Tôi là một cô gái chỉ mới 18 tuổi, hai năm về trước, tôi đã phải lòng một cô gái lớn hơn tôi 4 tuổi. Ở độ tuổi ấy tôi chưa suy nghĩ gì nhiều, yêu thì cứ yêu thôi. Sau hơn 2 tháng theo đuổi chị ấy thì tình cảm của tôi cũng đã được đáp lại. Chị ấy dễ thương lắm, tôi nhìn là chỉ muốn che chở ngay thôi, chỉ muốn là của riêng tôi chứ không phải là của một ai khác. Không phải lúc đó tôi không hiểu xã hội này không nhẹ nhàng với chúng tôi đâu nhưng mà tình yêu tôi dành cho chị ấy thực sự quá lớn, đến mức tôi không sợ những định kiến của xã hội, không sợ những sự soi mói, kì thị của mọi người xung quanh. Một cô nhóc mới 16, 17 tuổi lại có suy nghĩ rằng hiện tại chỉ cần bản thân cố gắng học thật tốt xong đi làm kiếm thật nhiều tiền thì sẽ có thể lo được cho chị ấy, sẽ có thể nói với tất cả mọi người đây là người mà tôi yêu nhất, sẽ có thể dùng cả quãng đời còn lại để bảo vệ che chở và yêu thương chị ấy. Nhưng tôi dường như đã quá xem nhẹ vấn đề này rồi, tôi đã quên một điều quan trọng đó chính là sự ngăn cản của gia đình, của tôi và cả chị ấy. Bố mẹ hai bên đều biết chuyện và tất nhiên sẽ không có sự cho phép nào ở đây cả. Chúng tôi đều bị ép buộc phải chia tay nhưng thật sự lúc đó tôi yêu chị ấy rất nhiều, tôi vẫn còn cố chấp nghĩ rằng nếu như bản thân cố gắng hơn thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Nhưng một lần nữa tôi lại xem nhẹ vấn đề này có lẽ đối với tôi là ổn đó nhưng với chị ấy thì không, chị ấy không chịu đựng được nên không muốn tiếp tục câu chuyện tình cảm này với tôi nữa, chúng tôi chia tay nhau. Không biết lúc đó chị ấy có còn tình cảm với tôi không nhưng tôi thì không buông bỏ được, vẫn cố chấp giữ cho mình tình cảm này đến tận bây giờ. Vài ngày trước tôi nhận được tin chị ấy chuẩn bị kết hôn, tình cảm này có lẽ tôi nên quên đi rồi, buồn chứ, đau chứ nhưng tôi có thể làm gì được đây. Giờ đây chỉ có thể đứng phía sau chúc phúc cho chị ấy và rút ra bài học cho bản thân: thế giới này sẽ không nhẹ nhàng với một người đồng tính như tôi đâu...