* Tiếng đóng cửa.
" Em ơi anh về rồi, hôm nay anh vui nên để anh nấu ăn phụ em nhé!" Anh ấy chưa vào phòng bếp nhưng tiếng đã vang khắp phòng và đó cũng là niềm vui duy nhất của tôi bây giờ, nhưng mà...
* Anh xuất hiện rồi ôm tôi từ sau( cảm giác mệt mỏi khi mới làm bếp xong như tan mất).
Anh: Vợ anh giỏi quá, anh về thì em đã làm xong hết mọi việc rồi, không cho anh cơ hội thử làm vợ gì hết.
( Giọng ngỡ như là hờn dỗi, đáng yêu)
Tôi: Em ở nhà có làm gì đâu mà không làm, anh chỉ cần lo công việc của bản thân thật tốt là em vui rồi.
Anh: Anh biết ở nhà cực, anh sẽ cố gắng cho em, cho cái nhà này. Anh phải quá hạnh phúc khi có em, sẽ mãi trân trọng giây phút này, ngay bây giờ, anh, em.
( Dường như cái điều mật ngọt mà anh rót vào tai tôi là loại premium rồi, vì trước kia tôi chưa từng được nghe nhưng hôm nay lại được mở gói miễn phí bởi vì anh vui. Vui, một chút, nhưng sao lại ngắn ngủi như vậy...)
Anh: Này anh hỏi vợ nhé! Làm sao mà em có thể làm nhiều việc cùng lúc vậy? Điều đó thật khó khi vừa làm việc này, vừa lo việc kia.
Tôi: Sao anh lại hỏi em? Anh không phải cũng làm được sao? Thậm chí còn tốt hơn em nữa.
Anh: Tốt hơn em? Không biết em nói về việc gì nhỉ?
( Anh bắt đầu nghi vấn rồi)
Tôi: Anh cùng lúc... yêu và sống chung với hai người phụ nữ trong cùng khoảng thời gian.
( Không phải là câu nghi vấn, đó là câu trả lời cho câu hỏi trước đó. Tôi đã đúng, anh ta không hề phủ nhận mà chọn im lặng)
* Tiếng đóng cửa.
Bắt đầu là tiếng đóng cửa, kết thúc cũng là tiếng đóng cửa. Nước mắt tôi không rơi được, cái cảm giác đau nhưng khóc không được lại càng đau hơn. Cuối cùng anh ấy cũng muốn bỏ rồi, chắc vì thương hại mới chịu về, chịu ở, chịu nằm bên tôi như lúc trước.
Ngước mắt nhìn căn phòng ngỡ hôm nay sẽ vui vẻ nhưng có lẽ đã không thể nữa rồi, để sau này nhìn lại chỉ có thể tiếc nuối nói:" Cảnh cũ mà người, thì chẳng còn."