Em gặp anh vào một chiều mùa thu lặng lẽ. Gió cuốn những chiếc lá vàng xào xạc, cũng như anh đã nhẹ nhàng bước vào đời em, không báo trước, không hứa hẹn.
Anh là giảng viên mới của khoa Văn, còn em là sinh viên năm ba. Anh lớn hơn em tám tuổi, trưởng thành, điềm tĩnh, giọng nói trầm thấp mang mùi cà phê đen không đường. Em từng nghĩ, nếu ai đó có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết, chắc chắn người đó sẽ là anh - lặng lẽ, kiêu hãnh, và sâu như đáy hồ thu.
Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên, và mãi mãi không biết rằng đó là khởi đầu của chuỗi ngày đau đớn nhất trong đời mình.
Chúng ta đến với nhau một cách rất lặng lẽ. Một lần anh bảo: "Đừng yêu tôi, tôi không có tương lai."
Em chỉ cười, nghĩ rằng anh đang nói cho có lệ. Em tin chỉ cần em yêu đủ nhiều, thì anh sẽ vì em mà thay đổi.
Nhưng em đã quên mất rằng, tình yêu không bao giờ là sự đánh đổi một phía.
Anh vẫn dịu dàng, vẫn ôn nhu, vẫn ôm em vào lòng những đêm lạnh nhất. Nhưng sau những lần chạm môi vội vã, ánh mắt anh lại trống rỗng đến đáng sợ. Anh không bao giờ nói yêu, không bao giờ giữ em lại khi em giận dỗi, cũng chẳng một lần nhắc đến tương lai của hai đứa.
Cho đến một ngày, em phát hiện anh sắp kết hôn.
Cô gái ấy là con gái hiệu trưởng, xinh đẹp, tài giỏi, và phù hợp với anh theo mọi tiêu chuẩn. Họ là mối nhân duyên do hai gia đình sắp đặt từ nhỏ.
Họ đến với nhau một cách rất lặng lẽ. Không một lời tỏ tình, không một cái nắm tay chính thức. Chỉ là những lần em ở lại giảng đường muộn, anh ngồi cùng sửa bài, ánh mắt hai người dần dần lưu luyến.
Anh nói: "Đừng thích thầy."
Em cười: "Em đâu có nói là em thích thầy."
Anh cười nhạt, nhưng không rút tay lại khi em tựa đầu vào vai anh.
Mối quan hệ ấy kéo dài trong bóng tối gần một năm. Mỗi lần em đòi danh phận, anh lại nói: "Chờ thầy ổn định. Chờ thầy giải quyết xong mọi chuyện."
Em không biết "mọi chuyện" là gì, chỉ biết rằng mình luôn là người phải chờ. Em chờ anh hết một mùa đông, chờ qua những ngày lễ lặng lẽ, chờ anh trả lời tin nhắn chỉ bằng một chữ "ừ", chờ đến khi niềm tin trong em gầy rộc.
Và rồi một ngày, em thấy anh bước ra từ cổng trường, tay nắm tay một người phụ nữ.
Chị ấy mặc váy trắng, tóc dài như trong những câu chuyện cổ tích mà em từng viết. Ánh mắt anh nhìn chị ấy dịu dàng, không hề giống với cái cách anh thường hôn em trong bóng tối - vội vã, đầy tội lỗi và dằn vặt.
Em đứng sau một gốc cây, tim em vỡ vụn.
Anh không giải thích.
Chỉ nói: "Thầy xin lỗi."
Chị ấy là vị hôn thê của anh. Gia đình hai bên đã định sẵn từ lâu. Anh cố gắng phản kháng, từng hủy hôn, từng bỏ nhà đi... nhưng rồi, cuối cùng anh vẫn phải quay về.
"Thầy không còn lựa chọn," anh nói, mắt đỏ hoe.
"Còn em thì sao?" Em hỏi. "Em có từng là một lựa chọn không?"
Anh im lặng.
Sự im lặng ấy sắc hơn ngàn nhát dao. Em quay lưng đi, không khóc. Trái tim em rạn nứt, nhưng em vẫn bước đi như một kẻ kiêu hãnh cuối cùng của cuộc tình tan vỡ.
Ba tháng sau, em nhận được tin thiệp cưới của anh - do một người bạn vô tình đưa. Em không đến. Nhưng em biết ngày hôm đó trời mưa rất to, như thể ông trời cũng biết em đang đau.
Em chuyển trường. Em thay số. Em biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng tồn tại. Nhưng mỗi đêm, em vẫn mơ thấy ánh mắt anh - ánh mắt đã từng khiến em tin rằng mình được yêu.
Năm năm sau, em trở thành biên kịch. Cuốn phim đầu tay của em mang tên "Tháng Năm Không Nhau" là câu chuyện về một cô sinh viên yêu thầy giáo, yêu đến tận cùng, rồi buông tay trong im lặng.
Buổi họp báo hôm ra mắt phim, có người hỏi em:
"Chị lấy cảm hứng từ đâu?"
Em mỉm cười, mắt không nhìn vào máy quay:
"Từ một người… đã dạy em thế nào là tổn thương."
Em không biết rằng ở hàng ghế cuối buổi chiếu hôm ấy, có một người đàn ông ngồi đó, râu đã lấm tấm bạc, ngón tay run run cầm ly nước. Khi dòng chữ cuối phim hiện lên: "Dành tặng người từng là thanh xuân của tôi." - anh đã rơi nước mắt.
Nhưng khi anh định chạy đến tìm em, thì em đã bước vào xe, và đi mất.
Lần này, là em để lại cho anh một câu không hồi đáp.