Mon amis
Tác giả: Bầu
“ROSE! Mua cho tao rượu nhanh lên!!” Gã hét to gọi tôi
“Vâng.” Tôi lụi cụi mang giày rời khỏi nhà
Vẫn như mọi khi, tôi đến cửa hàng mua rượu cho gã dượng xấu xa. Rồi lại dọc theo lề đường trở về như một vòng tuần hoàn vô tận, tôi không phải nhà tiên tri nhưng chắc chắn một tí nữa thôi khuôn mặt tôi sẽ được tô màu đỏ hay tím tuỳ tâm trạng của gã, màu sắc tuy rực rỡ nhưng trông tôi xấu xí và đau quá.
Ngắm nhìn những con chim bay lượn trên bầu trời, nhìn chúng thật tự do và hạnh phúc làm sao cũng giống như tôi hồi xưa vậy. Được ba mẹ cưng chiều như một nàng công chúa, lớn lên cùng với truyện cổ tích và những mộng tưởng hão huyền về một tình yêu màu hồng. Nhưng chớ trêu hay gia đình tôi lại từng người một rời xa tôi về với vòng tay của chúa và để lại một *Stromboli ‘chăm sóc’ tôi. Gã chiếm chọn phân nửa khối tài sản kếch xù của gia đình tôi và dành quyền nuôi tôi để ăn trọn phân nửa còn lại.
*Stromboli: kẻ phản diện trong phim Pinocchio
Cứ nghĩ về chuyện quá khứ, vành mắt tôi lúc nào cũng đỏ lên, khoé mắt lại ươn ướt nữa rồi…Tôi sụt xịt mũi cố gắng nghĩ sang chuyện khác, tôi biết những cô công chúa luôn sống vì hiện tại và tương lai và muốn làm công chúa tôi cần vượt qua điều đấy. Sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ khiến gã ta phải trả giá cho lỗi lầm gã gây ra!
Nghỉ lẩn quẩn nãy giờ mà đã tới nơi rồi. Lấy hết dũng khí của ngày hôm nay tôi mạnh mẽ mở cửa sẵn sàng đón nhận những thứ khủng khiếp sắp xảy ra.
“Mẹ kiếp chỉ có mua rượu thôi mà đi lâu vãi!” Gã ta vừa thấy tôi liền đánh vô đầu khiến tôi mất thăng bằng mà té xuống sàn nhà, nắm tóc tôi kéo lê trên sàn mặc cho tôi có giãy giụa van xin thế nào đi chăng nữa.
“Con ch* c*i hôm nay xem tao có đánh ch*t mày hay không!” Chân gã đánh bộp bộp vô bụng tôi rồi lại đè lên người tôi bóp cổ.
…
Cuối cùng đã được bình yên khi gã thấy mệt và mĩ mãn với tác phẩm mình tạo nên trên người tôi, gã lại bắt đầu nốc rượu và nói những điều nhảm nhí. Tôi lại lồm cồm bò dậy khập khểnh trở về phòng.
Ngồi trên giường tôi co chân ôm gối thẫn thờ nhìn nước mưa chảy xuống trên cửa sổ, lắng nghe tiếng sấm xét, khung cảnh ngoài kia như đang thương cảm cho tôi. Liệu mẹ có hối hận khi kết hôn với gã ta vì thấy gã giống ba không? Liệu có một phép màu nào đó cứu rỗi tôi như trong truyện cổ tích hay không?
Hiện tại tôi muốn hoà mình vào cơn mưa ngoài kia để gột rửa những vết nhơ trên cơ thể nhưng lại không thể.…Gã ta sẽ lại đánh tôi mất, tôi đã dùng hết dũng khí trong ngày hôm nay rồi và giờ tôi đang rất sợ và đau.
Tôi từng có những suy nghĩ muốn tự tử, muốn về lại vòng tay của ba mẹ của chúa hay thậm chí có những suy nghĩ tồi tệ với gã ta. Chính tôi đã tự giật mình, hoảng sợ, hoang mang với chính suy nghĩ của mình, trông tôi như một kẻ phản diện ác độc chứ chả phải công chúa, ba mẹ chắc thất vọng về tôi lắm.
‘Cộc cộc’ Tiếng gõ cửa vang lên, ồ lại tới rồi, kẻ vô danh.
‘Cạch~kẹt~” cửa tự mở, một dáng người màu đen cao khoảng 2 mét chầm chậm bay lơ lửng đến cuối giường nhìn tôi chằm chằm.
Haizz gã dượng ấy khi chiếm được tài sản, liền bán căn nhà thân thuộc gắn bó với tôi hơn 14 năm rồi chuyển xuống sống ở vùng nông thôn hẻo lánh này đây. Thế mà lại mua trúng căn nhà có ma nữa chứ!
“Cậu lại tới à?” Có lẽ đây là một ‘phép màu’ được gửi tới cho tôi.
Người ấy…à không…bóng ma ấy đang quẹo cổ nhìn tôi tựa như không hiểu tôi nói gì.
“Xin lỗi cậu nhiều nhé! Nay tớ hơi mệt không nói chuyện với cậu đâu.” Mặc dù chỉ toàn là tôi nói, tôi lại đưa mắt nhìn bầu trời ngoài kia.
Chợt có cảm giác lành lạnh ở má, tôi lia mắt nhìn rồi khẽ giật mình ngạc nhiên hoá ra kẻ vô danh, đây là lần đầu tiên kẻ vô danh chạm vào tôi, trước đó chỉ toàn nhìn tôi nói chuyện mà thôi.
Còn chưa kịp định thần lại thì kẻ vô danh lại cho tôi một cú shock lớn hơn, “Sao không chạy trốn?” Kẻ vô danh mở miệng nói chuyện.
Phải mất chừng một phút tôi mới bình tĩnh lại được, tôi kích động hỏi: “Cậu có thể nói chuyện à!? Cậu tên gì thế??”
Kẻ vô danh không trả lời mà chỉ xoa nhẹ vết thương ở má tôi.
“À ờm thì gã ta khá có tiếng nói ở đây, gã còn quen biết khá nhiều cảnh sát nữa cho nên dù tôi có trốn đi cũng sẽ dễ dàng bị bắt lại và bị....hahaha” Tôi nở một nụ cười ngước nhìn kẻ vô danh.
Gần như trong tích tắc không khí bên trong phòng như xuống âm độ, lạnh lẽo đến sởn cả da gà.
“Ờm haha cậu tên gì thế?” Tôi hỏi lại lần nữa cũng không ôm hi vọng nhận được câu trả lời, chỉ đơn giản muốn phá vỡ bầu không khí kì hoặc này thôi.
“Slen” kẻ vô danh bất ngờ lên tiếng, tay vẫn xoa xoa vết thương trên má tôi tựa như rất xót xa cho tôi.
“Hả? Cậu tên Slen ư?” Nhận được cái gật đầu, tôi vui mừng giới thiệu lại bản thân: “Tớ tên Rose, năm nay 14 tuổi, còn cậu thì sao?”
“Không nhớ.” Slen nói, tay lại bắt đầu di chuyển xuống cánh tay tôi để xoa xoa tiếp
“Ờm thì dù bây giờ rất đau nhưng tớ ngủ một giấc là ổn thôi, tớ quen như thế này rồi nên không cần xoa như thế đâu.” Dù sao tôi không quen được người khác thân mật như vậy ngoại trừ ba mẹ ra.
Slen cứng đờ người, dừng ngay động tác đấy rồi lại lơ lửng đến góc tường im lìm nhìn tôi.
“…” Ý tôi đâu phải thế!
Định mở miệng giải thích thì Slen đã cướp lời trước: “Ngủ đi, sáng mai sẽ không có kẻ nào dám làm cậu bị thương nữa.”
Tôi ngơ ngác nhìn Slen, quả thật nay Slen thật kì lạ, mọi khi chỉ nhìn chằm chằm tôi là cùng nhưng nay cho tôi thật nhiều bất ngờ, dù thế nào đi chăng nữa lời nói của Slen đã đả động đến tôi, tôi run rẩy mở miệng hỏi: “Thiệt chứ?”
Nhận được cái gật đầu, tôi bỗng cúi gầm mặt bật khóc thành tiếng, nước mắt thi nhau rơi xuống. Phải chăng đây thật sự là phép màu mà những nàng công chúa hay nói tới ư?
Đột nhiên cảm thấy được một vòng tay ôm lấy dù có hơi lạnh nhưng vẫn khiến trong lòng tôi ấm áp đến lạ thường, tôi ngước mắt nhìn Slen dù Slen không phải người nhưng vẫn có tình cảm hơn gã dượng độc ác kia.
“Ngủ ngon, Rose.” Âm thanh cuối cùng khi tôi chìm vào giấc ngủ….
…
“Con đi*m kia xuống đây mau lên!” Tôi bị đánh thức bởi tạp âm thanh hỗn loạn dưới nhà.
“Dạ con xuống liền!” Tôi vội chạy nhanh xuống nhà.
“Con m* m*y tiền tao đâu!!” Gã rống to, hai mắt đỏ ong nhìn tôi.
“C-con không lấy.” Tôi hoảng sợ lắc đầu.
“Ha! Mày hay lắm con ranh! Giờ còn biết nói láo, xem tao có đánh què giò mày không!” Gã thuận tay lấy cái búa gần đấy, xông thẳng về phía tôi.
Tôi hét toáng lên, nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau đến với tôi. Sau vài giây nhưng chẳng có động tĩnh gì, tôi chậm chạp mở mắt đập vào mắt tôi là gã dượng đang nằm sõng soài trên mặt sàn đang ôm tay rên rỉ.
“Đ* m* là kẻ nào!!” Gã thống khổ hét lớn nhưng chẳng ai đáp lại.
Tôi khó hiểu nhìn gã ta, còn gã thì cứ ôm tay rên rỉ. Tôi chợt nhớ đến lời của Slen, thầm cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
“Con,con nói cho dượng biết! Từ bây giờ dượng còn đánh con thì sẽ bị trừng phạt như này đấy!” Tôi giả bộ bình tĩnh, ngước mặt nói với gã.
“Thì ra là mày, con mất dạy!” Gã như mặc kệ vết thương định xông tới tẩn tôi một trận.
Chỉ cách tôi khoảng một mét, bỗng gã bị một thế lực siêu nhiên nâng gã lên cao, gã ôm cổ giãy giụa như đang bị ai đó bóp cổ rồi lại bị văng ra xa, đập trúng bức tường khiến gã bất tỉnh tại chỗ.
Xung quanh trở nên yên lặng còn tôi thì run rẩy khi chứng kiến cảnh đấy, bỗng có một bàn tay màu đen nắm lấy tôi dẫn tôi đi lại lên phòng.
Vừa bước vào phòng tôi thấy trên chiếc giường nhỏ bé của mình chất đầy tiền! Đây có phải là một giấc mơ không? Nếu đúng là vậy, tôi muốn chìm đắm trong này mãi.
“Tất cả là của Rose.” Giọng Slen nói bên cạnh tai tôi.
“C-cậu lấy tiền của gã ta ư?” Tôi vô thức hỏi.
“Của cậu.” Slen nghiêm túc lặp lại.
“Thật chứ?” Tôi lại muốn khóc, quả thật đây là một giấc mơ rất đẹp sau bao nhiêu cơn ác mộng đến với tôi.
“Thật.” Slen cầm vài tờ bỏ vô tay tôi.
“Huhuhuhu..Cảm ơn Slen nhiều lắm!!” Tôi lại khóc rồi lần này còn ôm Slen khóc nữa chứ, thế mà Slen còn lau nước mắt cho nữa.
….
Gã dượng đã không còn đánh tôi nữa nhưng lâu lâu vẫn miệt thị tôi, trừ chuyện đó ra tất cả đều chuyển biến theo hướng tích cực, Slen đã mở miệng nói chuyện với tôi nhiều hơn, tôi được ăn ngon mặc sướng được làm những điều mình thích.
Cho đến một ngày, vào một buổi tối khi tôi đang ngồi xem tivi với Slen. Bỗng có tiếng đập cửa cùng với tiếng súng, thấy điều không ổn Slen vội nói tôi lên lầu trốn. Tôi nhanh chân chạy vô phòng núp trong tủ quần áo, người tôi run lẩy bẩy.
Tai tôi lúc này thính hơn bất cứ lúc nào, tôi có thể nghe rõ mồn một những câu chửi thề hèn hạ của gã dượng cùng với những câu kinh thánh. Gã ta định bắt Slen đi ư? Không! Tôi không muốn mất Slen!
Vừa định chạy ra thì….’đùng đùng’ đi kèm với một đống tạp âm thanh hỗn loạn sau cùng là những tiếng rên rỉ đau khổ rồi không khí lại rơi vào yên tĩnh, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
“Con đi*m th*i mày đâu rồi? Tao biết mày ở trong đây! Nói cho mày biết thằng ma hay ra trò bảo vệ mày đã bị tao giết chết cmn bằng nước thánh rồi! Mày không thấy cảnh nó chết đâu, nó chết một cách đầy đau khổ, tao còn đá* vô mặt nó nữa đấy hahahahahahahhah!! Ngoan ngoãn ra đây thì tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng nếu không thì đừng trách tao!!” Gã xả súng loạn xạ khắp căn phòng.
“Áaaaaaaaa làm sao mày có thể, tránh xa tao ra! Cút đi ác quỷ!” Gã hét toáng lên rồi lại xả súng liên hồi.
‘Rắc rắc” như tiếng cành cây bị bẻ gãy rồi không khí lại trở nên yên tĩnh như có thể nghe thấy tiếng kim rơi mà người ta thường hay nói.
‘Cộc cộc’ tiếng gõ cửa tủ đồ vang lên.
Tôi biết đấy là Slen nhưng giờ tôi vẫn đang hoảng loạn không thể bình tĩnh lại.
‘Kẹtttt’ tiếng cửa tủ mở ra, đập vào mắt tôi là Slen đang lủng vài lỗ trên người dù không thấy máu me ghê tởm gì cả chỉ có một bóng dáng đen nhưng đủ làm tôi khiếp sợ đến phát khóc.
Slen thấy tôi khóc, một tay nhẹ nhàng bế tôi, một tay che đi đôi mắt đang ướt đẫm.
Tôi có thể cảm nhận được cậu ta bế xuống lầu, dù không nhìn thấy gì nhưng tôi chắc chắn trước mắt tôi là một khung cảnh đáng hơn bao giờ hết vì một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi tôi và mùi hôi thối mà tôi không thể diễn tả được, cảm giác như…một thức ăn nào đầy bị ôi thiu vậy hoặc thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi khai…
Tôi muốn nôn quá! Cơ thể tôi gồng cứng lên cố gắng ngăn lại cảm giác mắc ói ấy, càng ôm chặt Slen hơn.
Tôi có thể cảm nhận tốc độ của Slen ngày càng nhanh hơn, dần dần bầu không khí quanh tôi từ từ trong sạch như bình thường, những cơn gió về đêm nhẹ nhàng thổi vào mặt tôi, tóc tôi. Mát thật!
Tôi và Slen giống như *Jasmine và Aladdin đang cưỡi thảm thần vậy!
*Jasmine và Aladdin trong phim Aladdin và cây đèn thần.
Nhưng Slen đưa tôi đi đâu thế?
“Slen ơi, chúng ta đi đâu thế?” Tôi vẫn ôm chặt Slen, đầu dụi dụi vào vai Slen
Slen không trả lời tôi nhưng chả sao cả dù Slen muốn dẫn tôi tới thiên đàng hay địa ngục đi chăng nữa, tôi cũng bằng lòng miễn Slen đừng bỏ rơi tôi giống hai người bọn họ.
Gối đầu lên vai Slen, hai mắt vẫn nhắm tịt lại theo lời cậu, bỗng cảm thấy ở trán có thứ gì đó nhè nhẹ chạm vào giống như một nụ hôn nhưng hơi lạnh.
“Đi đến một nơi chỉ có hai ta.” Slen thủ thỉ bên tai tôi.
Được. Hãy đến nơi chỉ có đôi ta.
Hãy sống bên nhau thật hạnh phúc nhé?
Slen, tôi thích bạn nhiều lắm, đừng làm tôi đau khổ nhé?
Và làm ơn đừng bỏ tôi một mình..tôi sợ lắm..
……..
“Vâng thưa quý vị, nhiều người dân quanh đây được báo là nghe những mùi hôi thối bốc lên từ nhà của ông Foustre Chirs. Khi điều tra quanh căn nhà, cảnh sát phát hiện rất nhiều vết máu dính đầy khắp mọi nơi. Và khủng khiếp hơn thế trong phòng khách có 7 người bị gi*t không rõ nguyên nhân, ông Foustre Chirs được phát hiện tại một căn phòng trên lầu với nhiều vết cào trên mặt, đặc biệt ở hai bên má đều bị cào đến thê thảm, không dừng lại ở đây trên người ông Foustre Chirs có hơn 14 lỗ bị đâm xuyên qua cơ thể! Đây là vụ giết người có chủ đích, kẻ sát nhân và hung khí hiện chưa được tìm thấy, hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, cảnh sát còn cho biết vẫn chưa tìm thấy bé gái Rose Bella hiện đang mất tích. Mong quý vị hãy nhớ khoá cửa kĩ càng trước khi ngủ và nếu thấy bé gái tóc ngắn màu đỏ tự nhiên, mắt nâu hạt dẻ, cao khoảng 1m65 mong quý vị báo ngay cho chúng tôi gấp!” Đài phát thanh của khu phố vang lên.
“Ơi chúa ơi!” Người nọ khẽ cảm thán.
“Thật tàn nhẫn! Đi xuống đi ngục hết đi! Lũ ác quỹ ác độc!” Người khác tức giận chửi rủa.
“Phải tìm bé gái Bella thôi, đấy là chứng cứ quan trọng để bắt được tên sát nhân đấy!” Một ai đấy nói
“Tìm gì mà tìm, giờ chắc con bé đó đã bị sát hại giống những người kia rồi! Có khi kẻ sát nhân đã ăn luôn con bé đấy! Sát nhân khoái nhất là những thứ đấy mà!” Một người kia mỉa mai nói.
…………