.........Happy Happy Happy........
//Cạch//
- Tôi về rồi.
người con trai đang đứng ở cửa một lúc lâu như đang chờ đợi một cái gì đó.
-....Này, cậu đâu rồi?_Không một tiếng động trả lời. Hắn nghĩ là em chưa về nên cũng không quan tâm đến liền đi vào phòng khách làm việc.Tiếng chuông ngoài cửa kêu lên, hắn bước ra mở cửa thì thấy đám bạn của hắn và bà chị của em đang đứng đó, cả đám nói là đến đây chơi sẵn tiện thăm 2 người họ. Mọi người đã được chủ nhà cho vào nhà và ngồi chơi trong phòng khách, khoảng 1 tiếng sau người chị kia mới lên tiếng hỏi hắn
- Nè,...Kaze chưa về à? Bình thường giờ này là em ấy về rồi mà?
- Không biết. Chắc cậu ta đang đi đâu đó hoặc đang làm thêm thôi.
- Nhưng mà bây giờ là 10 giờ tối rồi đấy nhà trường đã đóng cửa lâu rồi với lại không cho đi làm thêm nên em ấy cũng có đi làm thêm đâu??
Sau khi nghe người kia nói thì hắn cũng suy nghĩ một hồi chợt nhận ra từ lúc hắn về đến giờ hắn chưa tìm em một lần nào..Hắn cảm thấy lạnh sống lưng nên vội đi tìm em. Tìm hết ngóc ngách trong nhà đều không thấy nên hắn lên phòng em, cánh cửa phòng em hé mở, bước vào phòng và thứ hắn thấy là gì? Trên chiếc giường quen thuộc kia...không có gì cả nhưng cạnh giường có một thân thể nhỏ nằm cạnh đó, em nằm đó trên tay là một lọ thuốc ngủ nhỏ nhưng không có gì cả em đa uống hết nó ư?..Hắn bị sốc khi nhìn thấy em nằm đấy..
- N-Này....cậu..đang ngủ à..?
- Này....dậy đi..đừng làm tôi sợ.._Giọng hắn khẽ run nhưng không hề có một tiếng trả lời khiến cho hắn như chìm vào đáy vực sâu thẳm, tiến đến gần em hắn ôm lấy em mong đây chỉ là một trò đùa của em nhưng cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt kia vẫn nằm đó không một động tĩnh..Nước mắt anh rơi cuộc tình kết thúc, những giọt nước mắt từ trong khóe mắt tràn ra những người dưới lầu kia nghe tiếng khóc của hắn cũng liền chạy lên xem, họ sốc đến mức không thể nói ra lời nào đầy hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, được khoảng vài phút đôi chân của người chị kia khẽ bước đến bàn em ở đấy có một cuốn nhật ký nhỏ..cô mở ra xem trang đầu tiên.
• Ngày 01/11 •
Cậu ta đã chuyển đi mà không nói một lời với tôi..tôi cảm thấy như đã bị bỏ rơi nhưng thật may là vẫn còn người bạn thân của mình ở bên cạnh an ủi tôi..
• Ngày 12/12 •
Sau một tháng thì cậu ta bỗng trở về, tôi gặp lại cậu ta ở trước sân bóng quen thuộc nơi mà lần đầu tiên tôi gặp lại cậu ấy..tôi vui đến phát khóc luôn thật mừng vì cậu ấy đã trở về, dù cậu ấy đi không một lời từ biệt..
• Ngày 01/01 •
Lúc này chúng tôi đã nên cấp ba, tuy cậu ta học khác lớp nhưng chúng tôi vẫn chơi thân với nhau.Hm....nhưng tôi không nghĩ là một tên như cậu ta mà lại không có nổi một cô bạn gái!!
• Ngày 25/02 •
Sau một tháng điều tra và theo dõi thì tôi phát hiện là cậu ta luôn từ chối lời tỏ tình của các bạn nữ, sau lần N theo dõi thì cậu ta từ đâu không biết đứng ngay sau lưng tôi làm tôi muốn rớt tim, sau khi hỏi cậu ta và nghe câu trả lời thì tôi xỉu luôn..EHE!
• Ngày 31/12/ XXYX •
Tôi đã ra trường, cậu ta đề nghị sống chung với tôi, nhưng ngày tháng sống cùng nhau đó thật sự rất vui, khiến cho tôi cảm thấy đỡ áp lực hơn nhiều.
• Ngày 28/02/ XXYY •
Không biết vì một lý do gì đó mà cậu ta thay đổi trở nên cáu gắt, không quan tâm đến tôi nữa..có vẻ...là chán tôi rồi nhỉ?
Những dòng tin nhắn của tôi gửi cậu đều hiển thị "đã nhận" nhưng cậu không hề xem lấy một lần...
• Ngày XX/YY/XXXY •
Tôi đang trên đường mua đồ về để nấu cho cậu một bữa thật ngon..khi bước qua quán cà phê tôi thấy bóng hình cậu ngồi trong quán ấy cùng một người con gái..? Lúc đấy tim tôi dừng hẵng một nhịp nhưng tôi đã an ủi bản thân rằng đó chỉ là một người bạn của cậu..
Lúc cậu về tôi có hỏi về người con gái ấy...nhưng cậu lại bảo tôi ghen tuôn phiền phức dù tôi chả nói gì nhiều..cậu tỏ thái độ tức giận ấy với tôi..bảo tôi câm mồm..tim tôi đâu đấy..nhưng chả làm được gì cả nên chỉ đành cười cười cho qua.
• Ngày ZX/XY/XXXX •
Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi..tôi đã rất háo hức hỏi anh hôm nay là ngày gì..câu trả lời tôi nhận lại được là " Chả là ngày gì cả" buồn lắm đấy..Tôi cứ gỡ anh sẽ nhớ nay là ngày gì,khi nói với anh nay là sinh nhật tôi thì anh cũng chỉ đáp lại tôi một câu đơn giản rằng " Nay tôi bận, về muộn nên không rảnh"..tôi vẫn nở nụ cười trên môi thể hiện rằng mọi thứ đều ổn nhưng lòng tôi thì không.Khi anh đi thì tôi đã nhắn với người bạn thân đi ăn cùng mình để không cô đơn vì tôi không muốn đón sinh nhật một mình..đến nơi thì thứ tôi thấy là gì?...Một bữa tiệc do nhà hàng tổ chức ư? Không! Thứ tôi thấy là anh và cô gái hôm bữa đang vui cười nói chuyện với nhau..tôi đau lắm..tôi chạy một mạch ra khỏi nơi đấy để không phải chứng kiến cảnh người thương của mình tình cảm với người khác nữa..Lúc đấy tôi đã khóc rất nhiều.
• Ngày ??/??/???? •
Haha..tin được không?...tôi được bác sĩ bảo là đang bị trầm cảm đấy..nên buồn hay vui nhỉ? Tôi muốn nói với anh nhưng tôi chắc anh sẽ chả quan tâm gì đến tôi nên quyết định không nói gì cả..tôi đã cố để tự chữa bệnh cho bản thân..nhưng đỉnh điểm là khi anh vô cớ mà chửi tôi,tôi hỏi lí do vì sao á..haha..
"-Naoko bảo mày nói xấu em ấy, ghen tuông thì cũng vừa vừa thôi chứ tại sao phải đi nói xấu người khác như vậy.Mày bị hâm à? Mày nên ch*t đi là vừa!!!"
câu trả lời của anh khiến tôi không thể nói gì hơn..hahahaha..,anh cũng đổi luôn cách xưng hô,anh ta muốn tôi đi khỏi mắt anh ta..được thôi tôi sẽ làm theo những lời anh nói.
Cuối trang cậu còn có ghi là:
-Hahaha..Nè..bây giờ anh đang đọc nhật ký của tôi à? Tôi thực hiện lời nói của anh rồi đấy! Anh thấy sao? Chắc anh đang vui mừng lắm nhỉ? Một đứa phiền phức như tôi nên biến mất đi để anh có cuộc sống bình yên bên cô gái kia nhỉ? Tôi đã thực sự rất thích anh đấy...haha...thật sự..rất thích..
Đọc đến đây nước mắt họ rơi xuống(của họ chứ không phải bạn người đang đọc cái này hoặc không ai đọc cả), những giọt mắt rơi xuống cuốn nhật ký nhỏ kia..không biết đâu là nước mắt của họ còn đâu là nước mắt của em khi viết những dòng nhật ký này nữa... Aiki người chị họ của em sau khi đọc những dòng này thật sự rất muốn đánh cái nguyên nhân dẫn đến em bị mình như thế, cô bạn thân của em lúc này đã tiếp nhận quá nhiều thông tin và muốn ngất đi. Còn hắn thì sao? Hắn vẫn đang ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo kia mà khóc như một đứa trẻ..hắn thực sự còn yêu em rất nhiều, lúc đó chỉ là do con ả kia thao túng tâm lý hắn khiến hắn vô tình mà mắng chửi em thậm tệ thậm chí là vung một cái tát lên khuôn mặt ấy..sau hôm đó thì anh đã rất hối hận và muốn xin lỗi em nhưng em đã không còn ở bên vòng tay anh nữa rồi..Em đã đến một nơi bình yên,tĩnh lặng..còn anh thì vẫn ngồi đấy ôm lấy em, hắn khóc nhiều đến mức mà khàn cả giọng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________10 năm sau_____________
- Này...tôi đến thăm em này..
- Nếu em nghe thì trả lời tôi đi chứ...tôi biết em đang nghe mà...
- Tôi nhớ em..tôi xin lỗi vì đã làm em tổn thương...xin lỗi vì đã đánh em..nếu lúc đấy tôi không gặp con ả đó thì bây giờ em đã ở bên tôi rồi, nếu như.. bây giờ tôi đi theo em thì sao nhỉ..? Hai ta sẽ được hạnh phúc đúng không?