Cô là Hương Lan Nguyệt. Một cô gái bình thường vô tình xuyên không vào thế giới tu tiên. Không biết là tình cờ hay có sự sắp đặt mà năm 16 tuổi, cô đã cứu và chăm sóc ma tôn tương lai. Ban đầu cô không biết gì cả, chỉ là lòng thương người nên cô mới tận tình cứu chữa. Cho đến khi hắn bỏ đi không một lời từ biệt, cô cũng chẳng hề để tâm mấy. Năm cô 20 tuổi, tên ma tôn mà thiên hạ khiếp sợ lại đến trước cửa nhà cô cầu hôn.
_" Nàng hãy trở thành Ma hậu của ta nhé "
_" Xin lỗi "
Cô từ chối một cách thẳng thừng. Vị ma tôn cao cao tại thượng kia cũng chỉ đen mặt rời đi. Tối hôm đó, khi cô đang thưởng thức bữa cơm do chính tay mình làm ra thì bỗng cô bất tỉnh
Cô tỉnh dậy trong 1 căn phòng xa hoa kì lạ. Một giọng nói vang lên.
_" Nàng tỉnh rồi à "
_" Không biết vị ma tôn cao quý kia lại bắt một thường dân vô danh như tôi là có chuyện gì "
Trước thắc mắc của cô, hắn nhẹ nhàng giải đáp tất cả. Hắn nói hắn đã yêu cô say đắm khi mà cô cứu hắn. Hắn muốn cô trở thành ma hậu của riêng hắn để không một ai có thể dòm ngó.
Với những lời lẽ đó và hơn hết là phát ra từ 1 anh chàng đẹp trai hẳn là sẽ khiến bất kì cô gái nào đổ gục. Nhưng cô là ai, nữ chính của câu truyện này. Cô đã từ chối thứ tình cảm đó.
Như một lẽ thường, hắn phát điên lên. Hắn giam cầm cô trong căn phòng này. Đem chân cô xích lại đầu giường và mỗi khi hắn muốn phát tiết lại đến tìm cô.
Cuối cùng cô không chịu nổi đành phải đưa ra một bản giao ước với hắn. Bản giao ước bao gồm việc nếu như hắn dám thay lòng thương người khác mà hại cô thì hắn sẽ phải chết. Bản giao ước được đưa ra vì cô đọc quá nhiều truyện giam cầm, ngược để đủ hiểu diễn biến tiếp theo. Sau khi bản giao ước hình thành cả hai đã dùng 1 loại thuốc nào đó để quên đi thứ đó.
Sau đó, họ đã cùng trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, một cô gái xuất hiện khiến cho tình cảm đang dần hình thành giữa hai người rạng nứt. Người từng nói yêu cô kia nay đã vì người phụ nữ khác mà đày cô vào ngục lao.
Ngày phế hậu, cô bình thản đến lạ kì mặc cho những lời cay nghiệt phát ra từ người cô đã luôn bên cạnh.
Khi mà lệnh phế hậu vừa ban xuống, cả người kẻ kia bộc nhiên mọc ra những cành cây xuyên người giết chết tên khốn nạn đó.
Tất cả sức mạnh được đưa vào trong cô và trong cơn chán nản cô đã giết hơn nữa quân thần ma tộc. Nhữnh kẻ còn sống chỉ dám cuối đầu trước cô. Cô từ từ tiến lên ngai vàng nơi mà xác của kẻ thay lòng đã chết.
Người phụ nữ phá hoại hạnh phúc kia thì quỳ rạp xuống cầu xin sự tha mạng nhưng đã quá trễ . Đầu ả ta lìa khỏi thân ngay khi cô vừa vụt qua.
Nhìn xuống cái xác đã lạnh kia, cô chỉ vô cảm hạ lệnh cho người an táng cho ma tôn đời trước. Ngồi trên ngai vàng, từ giờ cô đã là ma tôn mạnh nhất. Lúc này cô mới nói một câu:
_"Thật là một câu chuyện cảm lạnh"
_______________END_________________