Umm~
Cuối cùng thì một năm dài đằng đẵng đã trôi qua một năm mệt mỏi lại sắp bắt đầu
Tôi là Minh Huệ năm nay cũng được 15 tuổi và có một cậu bạn tên là Dương Lâm học cùng lớp với tôi
Chúng tôi học cũng nhau từ mẫu giáo cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã nhỉ
Cũng như mọi ngày cậu ta réo tên tôi trước cổng nhà để gọi tôi đi học
Tôi xách chiếc balo nặng trĩu cho 5 tiết học ngày hôm nay
Vừa xuống cậu ta đưa cho tôi một chiếc bánh mì và một hộp sữa
"Ăn sáng đi"
Tuy hơi lạnh nhạt nhưng cậu luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi
Rồi 2 chúng tôi cùng đi bộ đến trường trên suốt dọc đường nếu tôi không tìm một chủ đề để nói thì có lẽ suốt chặng đường cậu ta cũng sẽ không mở miệng ra nói dù chỉ là 1 câu
Đến trường có một số nữ sinh khối dưới mua sữa và bánh mì cho cậu ấy tuy cậu ấy nhận nhưng cuối cùng lại vào bụng tôi hết
Tôi ấn tượng nhất với cô nữ sinh tên là Minh Tiêu, theo tôi biết thì cô ấy theo đuổi Dương Lâm cũng được 2 năm rồi. Nhưng hình như cậu ta không thích cô bé ấy cho lắm
Dáng người cô ấy mảnh mai, có một mái tóc ngắn ngang vai và cũng có khá nhiều chàng trai theo đuổi
Tôi nghĩ thầm hai người này sinh ra là giành cho nhau rồi chăng.
Cậu ta chạy lại khoác vai tôi
"Nghĩ cái gì mà đần ra thế"
Tôi hơi đỏ mặt vội bỏ tay cậu ấy ra
"Không có gì, vào lớp thôi sắp trống rồi"
Tôi chạy vội vào lớp bỏ lại cậu ngơ ngác đằng sau.
Trống vào cô giáo thông báo với chúng tôi "bây giờ cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi để những bạn giỏi có thể kèm bạn yếu hơn mình"
Tôi học khá là kém môn toán nhưng bù lại tôi lại học giỏi môn văn
Còn cậu ta thì ngược lại gỏi toán nhưng lại dốt văn.
Đúng như tôi nghĩ cô xếp tôi ngồi với cậu ta để hai bạn có thể rèn luyện nhau môn mình kém.
Và rồi cậu ta đến nhà tôi thường xuyên hơn để kèn tôi học.
Tôi nhìn cậu ta say sưa giảng bài nhìn kĩ thì cũng đẹp trai đấy chứ
Cậu ta ngước lên nhìn tôi hai mắt chạm nhau cảm giác ngượng ngùng không thể tả nổi tôi cố tránh ánh mắt của cậu nhưng không khí ngại ngùng vẫn bao trùm toàn bộ căn phòng tôi cố gâng học thật nhanh để có thể đuổi cậu ta về.
Cuối cùng cũng cảm thấy ổn hơn tôi trầm ngâm suy nghĩ về việc hồi nãy bỗng mặt lại đỏ lên vì ngại
Không ngờ người bạn học cũng mình suốt từ hồi mẫu giáo lại có vẻ ngoài hoàn hảo và đẹp trai như vậy
Aiss trúng sét ái tình mất rồi.
Ngày hôm sau cậu ấy vẫn đứng trước cổng gọi tôi nhưng một lúc lâu sau tôi mới dám trả lời bước ra cổng cậu ta cốc tôi một cái khá đau
"Sao tôi gọi cậu mãi mới trả lời vậy"
Tôi không trả lời và giục cậu ấy đến trường sớm.
Đi được nửa đường tôi ngước lên nhìn cậu thấy cậu ấy cũng đang nhìn tôi, bỗng không khí ngại ngùng lại bao trùm lấy tôi, tôi chạy thật nhanh đến trường để lại cậu ở phía sau. Sau hôm đó tôi bắt đầu lên những trang mạng tìm kiếm cách tỏ tình crush thành công rồi thì cách để crush chú ý đến mình.
Thật ngớ ngẩn tôi nghĩ thầm
Sao một người vừa đẹp trai lại còn được rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi đời nào lại thích tôi cơ chứ
Tôi nghe thấy tiếng gọi của cậu hình như đến để học nhóm
Tôi ra mở cửa cho cậu nhưng hình như cậu ấy không đến để học cậu nói với tôi "hôm nay có thể đi chơi với cậu một hôm được không?"
Trong lòng tôi cảm thấy khá sung sướng và bảo cậu ấy đợi một chút
Tôi chạy lên phòng và tìm chiếc váy mà tôi đã tự nhủ là chỉ mặc dành riêng cho mối tình đầu của tôi
Tôi đi ra thấy cậu ngắm nghía một hồi rồi nói
"Trông cậu khá xinh khi mặc chiếc váy này đấy"
Nếu tôi không nhầm thì cậu ấy vừa đỏ mặt đúng không
Cậu ấy nắm tay tôi và kéo đến một khu công viên có khá nhiều cặp tình nhân cũng ở đây rồi tôi ngại ngùng hỏi cậu:
"Cậu đưa tôi đến đây làm gì"
Cậu ấy mỉm cười và nói:
" Nghe nói nếu các cặp đôi mà tỏ tình ở đây thì sẽ có thể đi đến hôn ngân và sống hạnh phúc từ giờ về sau"
Tôi thấy hơi hoang mang rồi cậu khụy gối xuống cầm bó hoa trên tay:"làm người yêu tớ nhé"
Lúc này mọi ánh mắt đều dồn vào tôi mọi người thi nhau reo lên bảo tôi đồng ý.
Chuyện này đến tôi cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng gượng gạo nhấc cậu dậy:"mình đồng ý"
Mọi người vỗ tay nhiệt tình
Tôi kéo tay cậu thật nhanh ra khỏi đám đông
TÔI CÁ NGÀY HÔM ĐÓ MẶT TÔI ĐỎ NHƯ QUẢ CÀ CHUA MẤT CÒN CẬU TA THÌ MỈM CƯỜI MỘT CÁCH MÃN NGUYỆN.