La hét và vùng vẫy. Tôi tỉnh lại sau cơn ác mộng đêm qua. Cho đến bây giờ anh vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi từng đêm. Có lẽ tôi đã vô tình bỏ quên thứ gì đó ở lại với quá khứ. Phủi đi lớp bụi nơi hoài niệm xưa cũ để tìm lại điều cuối cùng anh đã dạy cho tôi. Có những thời gian hạnh phúc khi đã mất đi thì chẳng thể lấy lại được. A! Phải rồi. Hạnh phúc đã qua thì chắc chẳn chẳng thể quay lại.
Quá khứ của tôi mãi mãi chìm trong bóng tối chẳng ai nhận ra. Tôi gặp anh, được bên cạnh anh. Đó là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Anh là người đã cứu rỗi tôi thoát ra khỏi màn đêm tăm tối đó rồi lại rời xa tôi, biến mất lần nữa giết chết tâm hồn tôi. Chắc chắn sẽ chẳng có đau thương nào to lớn hơn tất cả những gì tôi phải chịu đựng.
Dẫu cho có đau khổ, dẫu những ngày tháng đó có u buồn thì tôi vẫn yêu những ngày được ở bên anh. Bầu trời ấy bây giờ sụp đổ chỉ còn nham nhở những vết sơn màu để che đi một màu tối đen của sự đau khổ và uất ức. Tất cả cảm xúc đọng lại trong lồng ngực tôi, khó thở đến mức không tả nổi.
Tôi gục đầu xuống bên cạnh bài vị của anh. Trời mưa to quá, càng lúc càng nặng hạt hơn. Ông trời đang cười nhạo tôi có phải không. Nực cười làm sao. Cho đến hiện tại anh vẫn là ánh sáng của tôi. Tôi cố gắng tìm kiếm bóng lưng anh trong bóng tối vô tận của tôi. Tôi nhớ như in cái hình bóng ấy. Nó đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi từng ngày, càng ngày càng hiện rõ. Kể cả anh không còn ở cạnh tôi tôi cũng sẽ chẳng thể quên được anh. Tôi luôn dặn lòng phải luôn mạnh mẽ khi không có anh. Nhưng mỗi khi gặp chuyện không thể chấp nhận được thì nước mắt cứ ứa ra.
*
*
*
*
Em đang định làm gì vậy? Em đang kiếm thứ gì vậy? Khuôn mặt này em có còn nhớ hay không. Tôi không cần biết tôi đang ở đang ở một nơi xa xôi nào, chỉ cần là em, người con gái tôi thương, nếu có chung cảm xúc với tôi, cùng là những con người thống khổ đang bị cô đơn bủa vây lấy, cũng là những người đang chìm đắm trong nước mắt thì tôi cầu xin em đừng tiếc nuối đoạn tình của đôi ta. Bằng mọi cách hãy cố quên tôi đi. Dành tình cảm từ tận đáy lòng tôi cầu xin em. Em cũng chính là ánh sáng của tôi cho đến đến bây giờ. Tình yêu tôi dành cho em còn nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Toàn bộ cảm xúc của tôi cũng đang nghẹn lại mà chẳng thể trào ra. Nó đắng như tách cà phê phin tôi uống mỗi tối vậy. Em ơi, đôi khi tôi tự hỏi, cuộc đời này có phải quá đỗi bạc bẽo không? Sự thật rằng nó quá ngắn... Quá ngắn đối với tôi và đối với cả tình yêu tôi dành cho em. Sâu trong thâm tâm, tôi vẫn mong có thể yêu em như lần đầu, tôi vẫn mong có thể dành nhiều thời gian hơn cho em. Bằng tất cả sự chân thành này đây, tôi thật lòng xin lỗi em. Tôi không mong em ở lại mà cuốn sâu trong vũng bùn của thời gian, của sự đau khổ. Tôi yêu em nhiều. Em có thể thấy đấy, tôi yêu em nhiều đến chính bản thân còn không thể thở được. Tôi cũng hiểu tình cảm của em. Nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để đón nhận lấy nó. Dù em đã luôn bên cạnh tôi nhưng trông nó giống như tôi luôn tưởng tượng ra vậy. Dẫu vậy tôi vẫn yêu những ngày tháng đó chắc chắn sẽ không quên được những giây phút hạnh phúc đó.