- - - Năm em ấy 7 tuổi, tôi 12 tuổi - - -
-Chị à em thích chị!
Cậu bé ấy ngồi trên đùi tôi với cái chân vừa bị ngã do chạy nhảy.Cậu bé ấy là em trai của đứa bạn thân tôi nhờ tôi trông hộ.Đây cũng không phải lần đầu tôi và cậu bé ấy gặp nhau. Có lẽ là nhóc ấy chỉ nói bừa một câu để cảm ơn tôi vì đã dán vết thương ở đầu gối của bé ấy thôi nhỉ?
-Haha nhóc này cảm ơn chứ không phải là thích gì đâu nhé. / cười /
-Không đâu em thích chị thật đấy! / kiên quyết/
Tôi đứng hình khoảng mấy giây trước lời nói của cậu bé ấy.Tôi như lờ đi và dắt cậu về nhà.
Khi về đến nhà nhóc ấy ngồi trên ghế trong lúc chờ tôi mang đồ ăn ra.Lúc đó cậu bé đó nhìn tôi và nói:
“Chị không thích em sao? Nhưng em lại thích chị đó!” Nhóc ấy vẻ mặt hơi hụt hẫng mà nói tôi.
Sau đó tôi nhấc điện thoại lên và gọi điện cho bạn thân của tôi rằng ăn tối xong thằng bé sẽ về.Khuôn mặt của nhóc ấy lúc đấy thất vọng với buồn lắm.Nhưng lúc đó tôi cũng chẳng quan tâm đến nhiều.
________________________
Tôi là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ,tôi chỉ cong một người chị cùng với chồng của chị ấy mà thôi.May sao chị tôi lại cưới được một người chồng giàu có.Nên tôi được sống trong một căn nhà rộng rãi nhưng ngược lại trong căn nhà rộng rãi ấy chỉ có tôi và bảo mẫu chăm sóc tôi chung sống.Mỗi tháng chị ấy đều gửi đủ tiền sinh hoạt cho tôi và bảo mẫu nhưng chị ấy rất ít khi gặp mặt tôi.Số lầm tôi và chị ấy gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
________________________
- - - Năm em ấy 15 tuổi , tôi 20 tuổi - - -
-Dạo này chị có vẻ là bận nhỉ?
-Đúng vậy đúng vậy,còn cậu lo mà học hành đến nơi đến chốn đi nhá cậu.Đừng có chơi game điện tử nhiều.Ảnh hưởng đến mắt với coi chừng bị tạch môn đấy.
Tôi ngồi ở kế cửa sổ của nhà bếp làm việc còn nhóc ấy thì ngồi trên bàn ăn vừa ăn vừa nhìn tôi.Hiện tại tôi đã có công việc ổn định rồi.Còn cậu bé năm ấy nói thích tôi cũng đã bể giọng và thành một soái ca rồi.
-Haizzzz chán thật đấyy.Em chẳng muốn đi học chút nào.
-Cậu lo học đi,than vãn cái gì?Hồi xưa tôi cũng học giống cậu thôi.
-Khi nào chị mới đổi cách xưng hô thân thiên lên vậy hả😢?
-… lo học đi đừng ở đây câu giờ nữa.Hôm nay cậu có lớp Tiếng Anh và Toán đấy.
Sau khi nghe tôi nhắc về chuyện học nhóc ấy lại vò đầu bức tóc như chẳng muốn học vậy.
-Học tốt,tôi sẽ thưởng cho cậu.
Khi nghe tôi nói xong cậu lộ rõ vẻ mặt momg chờ cùng với đôi mắt lấp lánh nhìn tôi.
-Tặng tôi vé làm bạn trai chị nhé?
Aaa điên mất thôi nhóc ấy sao có thể nói ra những điều nhue vậy chứ.
Mặt tôi lúc đó có lẽ đã đỏ lên,thấy vậy cậu nhóc ấy trêu chọc tôi:
-Ỏ nói vậy thôi mà chị cũng ngại hả?Vậy thì……. Em yêu chị
Lúc đó tim tôi đập mạnh và nhanh như đáng có cái trống trong lồng ngực tôi vậy.Đầu tôi sắp bốc khói rồi.
-M-Mau về phòng học ngay!
-Rồi rồi em vào học đây.
Cậu nhóc trẻ trâu đó vào phòng rồi mà không quên ló đầu ra cười rồi nói “Em yêu chị” một lần nữa.
Aisssss không thể nào để thằng nhóc đó nói chuyện ngang ngược như vậy được.Sau đó tôi đóng laptop lại và đi ra quán cafe để làm việc.
- - - Năm em 18 tuổi,tôi 23 tuổi - - -
-Chị à em đậu đại học rồi đấy! / cười tươi /
-Giỏi vậy!Em học ngành nào đấy?
-Em học ngành Luật,em muốn được trở thành Thẩm Phán!
-Haha ngầu quá nhỉ?Mà Thẩm Phán của chị có bạn gái chưa ấy?
Khi tôi nói xong mặt nhóc ấy có vẻ hơi ngại ngùng,tôi cũng chẳng hiểu lí do là gì.
-Hửm?Sao thế?
-C-chị vừa nói em là của chị sao?
Lúc này tôi mới nhận ra rằng hình như mình nói hơi lố quá rồi.
-E hèm vậy cậu đã có bạn gái chưa?Để chị giới thiệu cho.Chị có biết vài bạn nữ khối dưới dễ thương cực!
-Em muốn yêu chị cơ!🙄
-Nè bớt giỡn đi nhé,em và chị đều lớn hết rồi giỡn hoài không hay đâu💢.
Khi tôi nói xong mặt nhóc ấy ủ rũ lắm.
-Vậy là trước giờ chị nghĩ em giỡn với chị sao?
Giọng nói của cậu nhóc đó có vẻ đang thất vọng
-Tôi thích chị thật đấy!Toàn bộ là thật hết đấy!Chị không cảm nhận được gì hay sao? /nói to/
-…
-Tôi thích chị,11 năm nay tôi vẫn luôn thích chị.
-Nhưng chị không thích em!Đừng thích chị nữa,chị không muốn yêu đương.
Mặt cậu ấy có vẻ như sắp khóc rồi.Nhìn thật bi thương!Nhưng biết sao bây giờ,tôi thật sự không hề thích cậu ấy!
-Em hiểu rồi!
Sau đó em ấy bỏ đi khỏi nhà tôi cùng với tờ giấy trúng tuyển đại học.
Một thời gian dài sau tôi chẳng thấy em ấy qua nhà tôi nữa.Khi tôi gọi cho người bạn thân của tôi thì nhận được tin rằng cậu ấy đã đi du học.
Trong lúc đó tâm trạng tôi thật sự rất khó nói,cứ buồn buồn và cảm thấy thiếu cái gì đó.Có khi nào tôi đã thích em ấy rồi ư?
6 tháng sau tôi bay qua Mỹ,chỗ cậu đang đi du học.Tôi tìm được trường cậu ấy đang học và tới trường của em ấy.
Cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng của cậu ấy rồi.Bóng lưng em ấy vẫn to lớn như 6 tháng trước vậy.Nhưng khuôn mặt cậu ấy hình như đã có nét buồn hơn rồi.
Cậu đi chung với một đám bạn trai,thay vì nói chuyện với mọi người thì cậu chỉ vừa đi vừa nghe các bạn nói chuyện cười đùa với nhau.
Khi mắt chúng tôi chạm nhau,có lẽ cậu ấy nhận ra tôi nhưng hình như sẽ không chạy lại.Lúc này mắt tôi đã ướt đẫm rồi.Rốt cuộc tôi đang bị gì thế này?
Tôi đã chạy lại và ôm cậu ấy thật chặt.Nhìn mặt của những đứa bạn của em ấy đang khá khó hiểu nhưng sau đó lại đi để cho hai chúng tôi có khoảng thời gian riêng tư.
-Sao chị lại tới đây?
-…Tôi cũng chẳng biết nữa,có lẽ tôi đã phát điên rồi!
Tôi ôm cậu ấy rất chặt như sợ cậu ấy lại bỏ đi lần nữa vậy.
-Sao thế?Chị ổn không?
Vì đang ở trường nên mọi người nhìn tôi và cậu ấy rất nhiều.
-Nè đầu tiên là chị thả em ra đi!Mọi người nhìn kìa.
Tôi bắt đầu thả lỏng tay ra khỏi người cậu ấy.
-Đến nhà của em đi.
…
-Nhà em cũng rộng thật nhỉ?
-Ùm.
-…Chị nhớ em!Chị không thể nói ra thứ cảm xúc lúc này của chị được bởi vì chị còn không biết nó là gì…nhưng mà hình như chị đã thích em rồi!
Không hiểu lí do là gì nhưng khi nghe xong lời tôi nói,em ấy đã khóc.Do cảm động quá chăng?
Bỗng nhiên em ấy ôm lấy tôi từ đằng trước.Tôi cao 1m60 còn cậu ấy thì cao khoảng 1m9.Nên khi cậu ấy ôm tôi thì tôi nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy.
Thật ấm áp,đây là lần đầu tiên tôi được ôm gọn trong vòng tay của một đứa con trai như thế này.Cảm giác thật hạnh phúc
-Tôi yêu chị…mãi vẫn sẽ là như vậy!
——2 tháng sau ——
-Chị phải về nước à?
-Đúng rồi chắc ngày mai sẽ ra sân bay.
-Chắc tôi sẽ nhớ chị lắm.
-Haha khi tốt nghiệp đại học chúng ta sẽ được gặp nhau thôi!
- - - Năm em ấy 22 tuổi,tôi 27 tuổi - - -
-Hùuu aaaa nhớ em quá đi mất. / cười tươi/
Tôi đứng ở sân bay đón em ấy từ Mỹ về.Hai chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ vô cùng đáng nhớ.
- - - Năm em ấy 24 tuổi,tôi 29 tuổi - - -
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi vì đã được mặc lên mình chiếc váy cưới đẹp toàn bích.
-Hôm nay có lẽ là ngày mà chị hạnh phúc nhất!
-Haha đúng vậy hôm nay sẽ là ngày đánh giấu cuộc sống như mơ của chúng ta sau này.Em yêu chị!
Tôi và em ấy đang trên đường đi sang nhà hàng,nơi tổ chức hôn lễ của chúng tôi.
ĐÙNG
Những chiếc ô tô lẫn xe máy va vào nhau một cách hỗn loạn.Xe của chúng tôi cũng vậy.Lúc đó theo trí nhớ mơ hồ của tôi thì anh ấy đã ôm lấy tôi rất chặt.Lúc đó em ấy bị thương rất nặng,m.á.u chảy ra rất nhiều.Tôi hoản quá nên cũng chẳng làm được gì.Xe của chúng tôi bị lật ngược,những tấm kính vỡ ra cùng với những dòng máu đỏ chảy ra.
-E-em không sao chứ?Đúng không?
-…
-Làm ơn…hãy nói rằng em không sao đi.
Tôi đã gào thét trong vô vọng,lúc đó không có một tiếng động nào ngoài tiếng la hét của tôi.
-Đ-đừng la hét n-nữa…
Một chất giọng yếu ớt vang lên bên tai tôi.Là em ấy,em ấy còn sống!
-Em ổn mà đúng chứ?
-…
-Em sắp không chịu đựng nổi mất…nhưng dù đến giây phút cuối cùng của cuộc đời này….em vẫn muốn nói là..em yêu chị!
Tiếng nói kết thúc rồi,vậy là cậu ấy… đã c.h.ế.t rồi ư?
Lúc đó không hiểu vì lí do gì mà tôi ngất đi.Lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình trong bệnh viện và có chị tôi ngoiif bên giường.Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên tôi hỏi là “em ấy đâu rồi?”
-Cậu ta… qua đời rồi!
Chị tôi nói với chất giọng như rất đáng tiếc cho cậu ấy vậy.
-Không,không được / thì thầm /
Sau đó tôi đã nhốt bản thân mình trong nhà suốt 3 tháng.Đến khi chị tôi hết chịu nổi mà mắng tôi.Tôi mới chịu đối diện với sự thật rằng…em ấy đã chết rồi.
Khi tôi 30 tuổi,em vẫn 23 tuổi
Khi tôi 31 tuổi,em vẫn 23 tuổi
Số tuổi của em dừng lại ở số 23…tiếc thật.
Đúng là cái c.h.ế.t chia rẽ hai ta nhỉ?…
End