Nó - Ở trong lớp luôn như người vô hình, thậm chí bạn học cùng lớp còn không nhớ tên nó.
Lúc tiểu học, nó rất năng nổ, là lớp phó học tập của lớp, có rất nhiều bạn bè. Thầy cô yêu quý và tin tưởng, cho nó đi thi viết chữ đẹp, thi vẽ…Nhưng từ khi lên cấp hai, chuyển trường xong là nó như biến thành người khác.
Nó trở nên rụt rè, ngại giao tiếp và cứ thế chui vào chiếc vỏ ốc mà bản thân tạo ra.
Cái gì nó cũng biết nhưng chỉ ở mức sàng sàng, không có tài năng gì nổi trội. Học tập cũng tàm tạm, thể lực thì bình thường, năng khiếu thì không có. Đã vậy, nó còn chả có ước mơ, chả có đam mê gì cả. Người khác luôn cố gắng bơi trên dòng nước, còn nó thì cứ mặc kệ bản thân chìm dần dần xuống đáy.
Nó vô cùng hướng nội, không bao giờ bắt chuyện với người lạ trước. Nó chỉ chơi với vài đứa bạn ngồi chung và gần bàn. Nó cứ đi học rồi về nhà đúng giờ. Nó không biết cúp tiết, không đi chơi cùng lũ bạn, cũng không hoạt động ngoại khóa. Bởi thế chả ai nhớ tới nó khi không còn học chung nữa. Và nó cũng không có một kỷ niệm tuổi học trò nào đáng nhớ cả.
Học xong các năm cấp ba rồi đến đại học. Ngay cả chọn trường, chọn ngành học nó cũng rất mơ hồ. Nó không biết bản thân thích làm gì. Nó không được ai định hướng, nó cũng không biết tự tìm hiểu. Cứ thấy trường này mọi năm lấy tầm điểm bằng với khả năng của nó và ngành này cái tên nghe hay hay, được được thì nó chọn.
Với tính cách đáng chán như vậy nên vào đại học – nơi toàn những bạn trẻ sôi động, hoạt bát, nó càng trở nên mờ nhạt hơn nữa.
Tôi - Những năm đi học là một kẻ như thế đó, vô tri vô giác làm sao.
Mỗi năm cấp hai, ba đi học, trường tôi đều xếp lại học sinh theo điểm học bạ, nên nếu giỏi giao tiếp thì tôi đã có rất nhiều bạn. Bảy năm trung học cộng thêm bốn năm đại học nữa, mà bây giờ khi ra trường, tôi chỉ còn liên lạc với hai, ba người bạn.
Những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất trong cuộc đời đã trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy, tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng, tôi đã đánh mất quá nhiều thứ. Nếu lúc đó tôi tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, tìm ra ước mơ của mình để cố gắng thì thật tốt biết mấy. Nhưng bây giờ, ngoài tiếc nuối thì tôi không thể làm gì được nữa rồi, bởi đó đã là quá khứ.