Một người mà cậu từng quen biết qua mạng xã hội - chưa lần nào gặp mặt ngoài đời nhưng hằng ngày cậu và người đó vẫn nhắn tin trò chuyện tâm sự với nhau mỗi khi rảnh.....và họ cũng chả để lại cho cậu ấn tượng gì đặc biệt. Bỗng dưng một ngày nào đó họ biến mất khỏi thế giới này. Cái thế giới mang đến cho tôi sự tiêu cực, sự mệt mỏi...và chính Hưng - một chàng trai trẻ tuổi còn mang trong mình bao nhiêu là hoài bão, ước mơ nhưng cuộc đời thật biết chiều lòng người, chính nó đã mang đến cho Hưng nỗi thống khổ biết bao. Hưng muốn mang sự tiêu cực đó cùng với cơ thể chứa đựng sự mỏi mệt, để đắm chìm xuống làn nước biển lạnh ngắt đang vẫy gọi. Liệu rằng cậu có buồn, cậu có tiếc thương cho số phận của Hưng không??...cậu sẽ khóc, khóc trong sự thương xót, khóc cho số phận, giọt nước mắt của đồng cảm - thấu hiểu...hay là nước mắt của sự thương hại....hay là những lời chửi rủa "đồ vô dụng".
Bọn họ không một chút xót thương. Sự hiểu chuyện của cậu chỉ đổi lấy sự giả dối, coi thường, rẻ mạt điều đó thôi sao? Có những sự thật chỉ mong nó mãi mãi bị chôn giấu, bởi vén màn bí mật rồi chỉ mang đến thống khổ mà thôi. " Nhưng, lẽ nào cậu không thử vùng vẫy một lần cho đáng sao? "Ta chỉ đến thế giới này một lần, tại sao không thử hư hỏng, không thử bướng bỉnh một chút? Hà cớ gì phải im lặng chịu đựng thuận theo mọi người để rồi người bị tổn thương, thiệt thòi sẽ luôn là mình cơ chứ? Vâng, chắc hẳn đây sẽ là những câu nói muốn tốt cho Hưng, nhưng họ làm sao hiểu được khi chính họ không hề đặt mình vào trong hoàn cảnh của cậu ấy chứ, đúng không nhỉ? Vậy thì làm sao Hưng có thể đứng lên vừng vẫy để thoát khỏi vòng vây, sự sắp đặt trong cái xã hội đầy rẫy sự khốc liệt này được?.... Bằng cách nào đó cậu ấy không thể ngừng suy nghĩ đến cái chết....Hưng tự thừa nhận rằng bản thân mình rất nhạy cảm, sự nhạy cảm dẫn đến hàng tá sự tiêu cực...nhưng cậu không thể nào ngừng suy nghĩ để bớt đi sự nhạy cảm được!! Sự hiểu chuyện, nhẫn nhịn, biết điều của cậu chả nhẽ lại không đổi lại được thứ gì sao?? Vâng, chính là hiểu chuyện đến đau lòng, đến xé nát tâm can, ấy vậy những người ngoài cuộc hay chính những người thân là bố mẹ họ lại dửng dưng phớt lờ, chắc có lẽ họ chỉ nghĩ rằng sự mệt mỏi, tiêu cực ấy chẳng là gì so với họ cả. Nhưng nếu khi Hưng chết đi, khi ấy, mọi sự thương hại, lo lắng lại một mực đổ dồn vào Hưng, hahahaha, họ nghĩ Hưng còn cảm nhận hay đón chào sự thương hại đó sao?... Không! Hưng không nào thể cảm nhận được SỰ THƯƠNG HẠI cuối cùng đó giành cho cậu và chính cậu cũng không cần tới SỰ THƯƠNG HẠI đó!! Trước lúc cậu ấy muốn ra đi, chính cậu đã để lại một vài tín hiệu cầu cứu nhưng chẳng ai mảy may để ý tới nó cả, đến khi lúc cậu đắm mình xuống dòng nước mát lạnh - dòng nước tuy lạnh lẽo nhưng lạ thay nó biết cách ôm cậu vào lòng an ủi cậu. Làm xong tang lễ, khi ấy những tín hiệu cầu cứu của cậu mới được mọi người lồng ghép lại. Và, vâng, khi ấy cậu còn tồn tại trên thế giới này sao?
Nếu như tôi chết đi, tôi muốn thiêu cơ thể mình thành tro. Tro tàn rơi xuống biển, không quay về cố hương, không nằm im lìm trong lòng đất, cũng không tái sinh nữa. Và tôi sẽ không đến thế gian này 1 lần nào nữa. Khi tôi chết đi sẽ có những giọt nước mắt khóc thương xót cho tôi hoặc có thể chỉ là giọt nước mắt của sự thương hại, tận cùng hơn chắc hẳn là những lời trách móc "đồ vô dụng". Dẫu biết là vậy, nhưng thế giới này tàn khốc quá sao tôi có thể chịu được nữa chứ....tôi không muốn mình là một đứa trẻ hiểu chuyện, đứa trẻ hiểu chuyện thật sự rất mệt mỏi. Đứa trẻ hư luôn có được thứ chúng muốn, còn đứa trẻ hiểu chuyện thì sao?? Đương nhiên là không bao giờ có được thứ chúng muốn đâu!
Đồng tử ngấn lệ khẽ đóng lại em đắm mình vào giấc ngủ ngàn thu. Buông bỏ chấp niệm nơi trần thế. Kết thúc cuộc đời non nớt vẫn còn dang dở của thanh xuân mà trở về với cõi vĩnh hằng, an lạc. Kỉ niệm theo gió vội bay đi trong nắng hạ. Thân xác trở về với cát bụi đơn sơ. Thả linh hồn đến vùng đất mộng mơ, để lại đây một trái tim ngừng đập, bỏ cuộc đời về với chốn bình yên. Quãng đời ngang trái khép lại... Sau tất cả dư âm còn sót chỉ là đống tro tàn. Khóc! Hãy khóc đi em! Khóc cho linh hồn này được siêu thoát....Hồi ức em vốn vẹn toàn, nay đứt đoạn cũng vì người vô tâm mà chồng chất. Có những chuyện không phải chỉ nhìn bằng mắt là có thể thấy được. Có những chuyện, ta phải nhìn bằng sự thông minh, lòng thấu hiểu hay chính là đặt bản thân mình lên người khác để cảm nhận một cách chân thật nhất thì mới có thể hiểu ra chân lý.