Anh là một thằng nhóc sống ở cô nhi viện, vì anh là con trai của một tên bạo hành.
Năm anh 14, cha anh - tên bạo hành - bị kết án tù chung thân, còn mẹ anh và anh được tự do.
Nhưng bà kinh tởm anh, rồi cũng bỏ anh mà đi.
Bà có gia đình mới, thẳng thừng cắt đứt quan hệ mẹ con với anh. Bà để anh lang thang nơi đầu đường xó chợ, từ chối đứa con máu mủ mà bà từng rứt ruột sinh ra.
Anh bị đẩy vào cô nhi viện thảm hại nhất thành phố.
Tại đây, chẳng có sự nhân từ, hay lòng người. Thứ đó tại cô nhi viện là thứ thừa thãi. Anh học cách sinh tồn, học cách đánh nhau, vì chẳng ai dạy anh cách yêu thương.
Đánh nhau, rồi một lần nữa, anh bị bạo hành, bị bạo hành bởi cô mẫu ở đó.
Anh bị coi như bao cát để xả cơn giận, bị coi là thứ đồ chơi để thỏa mãn dục vọng.
Cuộc đời anh dường như muốn kết thúc ở đó.
Nỗi đau kéo dài đến năm anh 17 tuổi, khi chẳng có ai nhận nuôi anh. Chỉ còn mình anh ở lại trong cô nhi viện ác mộng ấy.
Anh nghĩ rằng mình sẽ chết, chết để giải thoát tâm hồn mình.
Thế nhưng, cô xuất hiện trước mặt anh.
Anh chưa từng nuôi tia hi vọng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn với suy nghĩ: "Chắc lại giống như mấy người khác, nhìn mình đầy kinh tởm rồi bỏ đi."
Nhưng anh bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh, ánh mắt đầy kiên định, khi cô chỉ vào anh rồi nói với cô mẫu:
"Tôi muốn nhận nuôi thằng nhóc này."
Đôi mắt đen của anh mở to, sự ngạc nhiên lấp đầy đôi mắt anh. Cô mẫu liền muốn khuyên cô đừng nên nhận nuôi anh, nhưng ánh mắt kiên định của cô không chút lay động.
"Tôi muốn nhận nuôi thằng nhóc đó."
Bóng tối tiêu cực vẫn đeo bám anh, anh không tin cô sẽ đối xử với anh khác.
"Chắc lại giống như người khác, lợi dụng mình." - những dòng suy nghĩ cứ bám chặt tâm trí anh.
Ngày anh về nhà cô, sự đề phòng của anh luôn rất cao. Mọi hành động của cô đều khiến anh giật mình và lấy tay che lại, dường như đó là phản xạ của anh.
Nhưng ngày bước chân vào căn nhà đó, thứ chào đón anh không phải là đòn roi hay những cái chạm đầy đau đớn, mà là sự dịu dàng của cô.
"Chào mừng em về với nhà mới, chị là Linh."
Cô trao cho anh sự dịu dàng anh chưa từng cảm nhận, trao cho anh tình yêu thương mà trước giờ anh chưa hề biết.
Cô từng bước chữa lành tâm hồn của một đứa trẻ bị tổn thương.
Trái tim của anh dường như vẫn khép kín, nhưng ngày cô bước đến, cô chầm chậm mở nó ra.
Cô chầm chậm chữa lành anh.
Dường như sự xuất hiện của cô là tia sáng dẫn lối cho anh, là sợi dây kéo anh khỏi đáy biển tăm tối. Cô thắp sáng tia hi vọng được sống trong anh.
Cô cho anh tiếp tục được đi học, cho anh có cơ hội để được sống như một đứa trẻ bình thường. Cô dùng tình thương xoa dịu nỗi đau, dùng trái tim để cho anh được sống. Cô dạy anh cách yêu thương.
Anh có được mọi thứ trong tay năm anh 28. Khi ấy, cô đã 32.
Anh có trong tay tiền bạc, quyền lực, danh vọng, và anh thầm yêu cô.
Anh cho cô mọi thứ tốt nhất trên đời, dường như là một sự báo đáp cô. Anh cho cô những thứ mà người khác ao ước, và cô vẫn dịu dàng mà đối xử với anh, vẫn như khi xưa cô đối xử với anh.
Một ngày nọ, anh thấy cô về muộn, cơ thể cô có những vết bầm. Anh đã rất lo lắng.
"Chị bị sao thế? Sao người bị xây xước thế?"
"À, chị ngã xe ấy mà."
Anh vẫn rất lo lắng, nhưng cô vẫn nở nụ cười hiền từ với anh, luôn miệng nói rằng "Chị không sao."
Anh chỉ không gặng tra hỏi mà đưa cô vào nhà mà sát trùng vết thương.
Cô vẫn luôn như vậy, vẫn cười cười mà xoa đầu anh, luôn khen anh rất ngoan, rất giỏi.
Anh vẫn luôn để cô xoa đầu anh như thế, trong mắt cô anh vẫn luôn là thằng nhóc ngoan ngoãn, nghe lời và giỏi giang.
Anh thích điều đó, và anh luôn muốn nó như vậy. Anh luôn muốn nhận được cái xoa đầu dịu dàng từ cô.
Nhưng ông trời dường như không muốn anh hạnh phúc.
Một ngày nọ, anh đang trong một cuộc họp, anh nhận được một cuộc gọi. Cuộc gọi kia dường như đánh vỡ tâm trí anh, khi đầu bên kia nói rằng:
Cô bị một chiếc xe tải tông, hiện đang trong bệnh viện X cấp cứu.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay anh, dường như tâm trí anh vỡ vụn.
Cuộc họp dừng ngay tại đó, và anh lập tức lái xe đến bệnh viện. Dường như có tia sét đánh ngang tai anh như thể anh không tin đó là sự thật.
Tâm trí anh ngập tràn sự kinh hãi, lo lắng. Anh ngay lập tức lái xe đến cổng bệnh viện và chạy vào phòng cấp cứu.
Chờ đợi, rồi chờ đợi, anh cầu nguyện rằng cô sẽ không sao, cô sẽ sống.
Bác sĩ bước ra, anh ngay lập tức tra hỏi:
"Bác sĩ! C-chị tôi sao rồi?"
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc."
Mọi thứ xung quanh anh như vỡ vụn, đôi tay anh run rẩy khi đôi mắt anh hướng nhìn vào phòng cấp cứu. Thi thể cô, là thi thể của cô.
"K-không..."
Nước mắt anh giàn giụa, dường như anh không thể nói thành lời. Có cái gì đó nghẹn lại trong cuống họng. Nó giống như chiếc xương cá không thể lấy ra, cứ mắc lại ngay cuống họng anh đầy đau đớn.
"Xin anh hãy nhìn mặt bệnh nhân lần cuối."
Những lời nói của bác sĩ như cứa một vết dài trong trái tim anh. Tại sao? Tại sao chứ? Cô đã chữa lành trái tim anh, cô đã hứa rằng nếu đến năm cô 35 tuổi, cô sẽ cưới anh, vậy tại sao cô lại đang nằm đó?
Từng bước, anh run rẩy bước vào phòng. Đôi chân anh lê dưới sàn, dường như có cả tấn chì đang đè nặng lên nó. Anh nhìn khuôn mặt của cô, đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt quen thuộc kia.
Lạnh, lạnh quá.
"K-không, đừng đùa...c-chị đang đùa đúng không...? C-chị..."
Đôi mắt anh vẫn mở to, dường như tràn ngập trong nó là sự đau khổ và dày vò. Không, đây không thể là sự thật. Đây không thể là sự thật!
Nhưng nó chính là sự thật.
Đau đớn nhất là khi, ngày tang của cô, là ngày sinh nhật của cô. Ngày cô sinh ra đời, lại chính là ngày cô mất.
Anh không phục. Anh muốn tìm ra hung thủ đã giết cô. Anh muốn báo thù cho cô.
Anh cho người dò la tung tích, cho người tìm kiếm bằng chứng của hung thủ vào ngày hôm đó.
Hung thủ, lại không ai khác, là mẹ ruột của anh.
Anh cho người điều tra rõ hơn, sâu hơn, và dường như, cuộc đời đang cho anh thấy một sự thật đau lòng.
Đã có một ngày, mẹ ruột đến tìm cô để đòi lại quyền nuôi anh.
Ngày hôm đó, mẹ ruột đến tìm cô và ép cô trao lại giấy nhận con nuôi.
Cô đã hỏi lí do, và bà ta trả lời rằng: "Thằng nhóc đó giờ giàu có rồi, nên tôi muốn nhận lại nó."
Cô đã từ chối, và kiên quyết không đưa. Và chính ngày hôm đó, mẹ ruột gọi người đánh cô.
Giờ anh đã hiểu, tại sao vào ngày hôm đó, người cô bị xây xước nặng đến vậy.
Cô không phải bị ngã xe, cô bị đánh hội đồng. Nhưng cô lại giấu. Giấu anh để anh không phải lo lắng về cô.
Anh khi đó gục xuống bàn mà khóc nghẹn. Đến chối cùng, cô vẫn muốn bảo vệ anh.
Anh đã quyết định để tòa án giải quyết tất cả, và quan tòa phán cho bà ta mức tù chung thân.
Anh nhận được mức tiền bồi thường thích đáng, nhưng nó không làm nguôi được nỗi đau trong trái tim anh.
Anh đến trước ngôi mộ cô, đặt lên đó một bó hoa cẩm chướng rất đẹp.
"Chị, chị ác thật, chưa gì đã bỏ em lại một mình. Bộ chị ghét em lắm hả?"
"Chị, em đã trả thù rồi. Em cho bà ta nhận lấy hình phạt mà bà ta xứng đáng."
"Chị, sao khi đó chị lại giấu em? Có phải vì chị lo rằng em sẽ lo cho chị không?"
"Là em vô dụng, không bảo vệ được cho chị. Chị có trách em không?"
Trong tâm trí anh là mớ hỗn độn, và nỗi đau dường như chồng chất. Thế nhưng, khi ấy, dường như có một kí ức hiện lên lại trong tâm trí anh. Là hình ảnh anh khi còn nhỏ, một đứa trẻ vẫn đang chịu dày vò tâm lý với cánh tay rạch đó anh tự làm. Anh nhớ rõ như in, khi ấy, cô đã nắm chặt lấy bàn tay của anh và trao cho anh cái nhìn đầy quan tâm và yêu mến.
"Em hãy sống, hãy sống thật hạnh phúc, dù mai sau chị không còn ở bên em nữa."