Anh và cô là hàng xóm của nhau.
11/5: - Anh mới chuyển đến đây sao? Tôi có cảm giác trông anh rất quen.
-Tôi là Hạ Khâm Thành mới chuyển đến đây sinh sống có gì mong cô giúp đỡ.
-Tôi Tên Phi Uyển, có khó khăn gì anh lên phòng 205 tìm tôi nhé.
Nói một hồi cả hai đã làm quen được với nhau,Vì có công việc nên cô xin phép đi trước để lại anh một chút vương vấn.
4/6:Anh đang ngồi trong nhà bỗng có tiếng chuông vang lên.Anh chạy ra mở cửa với khuôn mặt tràn đầy sức sống khi thấy cô.
-Khâm Thành, tôi mới kho cá đấy,Anh có muốn nếm thử không?
-Cô mới học nấu ăn sao?, mời vào nhà.
Cô đi vào nhà với gương mặt hạnh phúc khi được anh ăn thử.Cô gắp một miếng cá cho anh và nói:
-Anh ăn thử xem mùi vị của nó thế nào đi.
-Mùi vị tạm ổn nhưng cũng ngon.
-Tạm ổn thôi sao.
Nói xong cô có chút thất vọng.
-Cô thử ăn một miếng xem Sao?
Cô cầm đũa lên và gắp một miếng ăn thử,trên mặt cô ngập tràn niềm hạnh phúc vì nó quá ngon.
-Cả hai cùng nhau xem phim mà ngủ quên đến sáng.
28/6:Anh tỏ tình bị cô từ chối,Cô nói:
-Thật sự tôi cũng có cảm giác với anh, nhưng tôi thấy chúng ta nên tìm hiểu về nhau hơn nữa nhé?
Cô quay đi để lại anh với khuôn mặt hụt hẫng. Anh đã thề rằng sẽ làm cho cô tin tưởng nhiều hơn nữa.
1 năm trôi qua: Cô vẫn chưa đồng ý với lời tỏ tình của anh năm xưa.
19/8: Đứng trước cửa sân bay, cô gửi cho anh tin nhắn: " Em cho anh 30p, nếu anh tới em sẽ ở lại.Còn nếu anh không tới em sẽ đi, chúng ta kết thúc "
Cô nhấn gửi đi ,cô chờ anh, 30p trôi qua, cô lẩm bẩm "Em đếm từ 1-1000,anh không tới là em đi thật đấy "
Cô đếm, đếm hoài như thế. Đếm mãi, đếm mãi, cũng chỉ đến 999,chẳng thể đến 1000.
Rồi tiếng loa giục hành khách trên máy bay vang lên. Cô sốt ruột nhắn cho anh tin cuối: " em cho anh 10s nữa, anh không tới cũng đừng oán trách em".
Anh vẫn không tới, cô lên máy bay mang theo tráu tim đau nhói. Anh không tới, anh không yêu cô.
5 năm sau, cô quay về lớp dự họp lớp. Cô dẫn theo chồng và con trai. Nhiều năm không gặp, không biết anh sao rồi, liệu còn nhớ tới cô không?. Cô chờ rất lâu cuối cùng anh cũng không tới.
Không kìm được, cô hỏi một người bạn không biết hiện tại anh ra sao. Người bạn ngạc nhiên nhìn cô,nói: " sao mày lại hỏi nó, nó mất cách đây 5 năm.Mày cũng thật vô tâm,vô phế,dù đã chia tay cũng nên phải biết chứ"
Cô lặng người không thể thốt lên được câu gì. Nước mắt rơi lã chả trên mặt cô. Cô chẳng biết, cô lêc cả đời này cô cũng chẳng biết.
Ngày cô ra nước ngoài, anh phóng xe đuổi theo cô,chiếc xe gặp tai nạn. Ngày cô rời đi ,anh cũng rời đi. Chỉ khác là cô ra nước ngoài, còn anh... Có lẽ, cô cũng chẳng biết, trước khi anh mất đã cố gắng gọi cho cô. Nhưng cô đã lên máy bay chẳng tài nào nghe được. Ngày cô thất vọng về anh cũng là ngày anh chet không nhắm mắt...