Anh còn yêu em không?
Đây có lẽ là câu hỏi tôi muốn hỏi người con trai ấy kể từ khi chúng tôi chia tay,cách đây tròn 1 năm.Nếu nói là chia tay cũng không phải,mà có lẽ ngày người con trai ấy chọn cách im lặng để rời xa tôi.Không một tin nhắn không một cuộc gọi chỉ là im lặng rồi chúng tôi thành người lạ.
Tôi yêu anh yêu nụ cười ấy,yêu giọng nói ấy,yêu cái cách mà anh quan tâm chiều chuộng khi chúng tôi ở bên nhau.Bẩy năm nó không phải quá dài cũng không là quá ngắn nhưng có lẽ anh là cả thanh xuân của tôi .Năm 20 tuổi anh đến bên tôi cái tuổi đẹp nhất của người con gái,anh dịu dàng bước chân vào cuộc sống của tôi để tôi yêu anh thương anh rồi tưởng chừng như không thể rời xa anh.Khi cả hai tưởng chừng như sẽ cùng nhau già đi,thì anh lại chọn cách im lặng để rời xa tôi.
Khi bên nhau chúng tôi đã từng hứa nếu một trong hai đứa không còn yêu người kia thì hãy nói ra chứ đừng im lặng.Nhưng anh vẫn chọn cách im lặng để rời xa.Anh im lặng em cũng im lặng 1 ngày 1 tháng 3 tháng 5 tháng...1 năm cả hai không hỏi thăm không gặp mặt không một lời chia tay chúng mình trở thành người cũ của nhau.Em đã từng rất muốn hỏi anh vì sao lại im lặng,em đã từng rất muốn hỏi anh rằng anh có nhớ em như em nhớ anh không?
Anh có nghĩ đến thời gian 7 năm mình bên nhau không.7 năm ấy chúng mình có nụ cười có cả những giọt nước mắt nhưng lần cãi vã tưởng chừng sẽ rời xa nhau,nhưng cả hai cũng đã ngồi lại để lắng nghe người kia.Vì mình yêu nhau.
Nhưng có lẽ những kỉ niệm ấy nó không còn quá quan trọng và ý nghĩa với anh nữa.Để anh đã rời đi như vậy,anh không còn chịu đựng được cái tính ương bướng của em,cũng không còn thích những lần em làm nũng hay nhưng món ăn em đã từng nấu cho anh.Có thể anh đã quá quen thuộc với những điều đó lên anh cảm thấy chán nản và không còn vui khi ở bên em.Nên anh rời đi để tìm kiếm cái gì đó mới mẻ hơn,khiến anh vui vẻ hơn.Em cũng có lòng tự trọng của mình,cũng sẽ không làm phiền anh không cho phép bản thân mình tìm anh vì cái tôi trong em quá lớn.Anh đã muốn im lặng rời đi thì em cũng sẽ im lặng chấp nhận và học cách sống không có anh bên cạnh như 7 năm qua.Em không còn là cô bé 20 tuổi yêu anh bằng cả trái tim nữa mà em đã là cô gái tuổi 27 mạnh mẽ ,kiên cường để có thể sống cuộc sống của bản thân mình khi không còn anh bên cạnh.Chào anh chàng trai có nụ cười tỏa nắng,chào anh thanh xuân của em .Nhật
Người lạ người thương rồi mình thành người dưng.