Nhật kí 001
Đã 1 ngày trôi qua kể từ khi tôi và đám bạn bị bắt cóc có lẽ chúng tôi sẽ làm thứ gì đó cho đỡ chán Kai đang tìm vài dụng cụ trong góc kho tôi và Mack đang canh trừng liệu hắn có xuống đây không.
...
Có vẻ Kai đã kiểm được một thanh sắt nhỏ cậu ta định giết hắn khi hắn xuống dưới nhà kho. Mack đang cố giữ cậu ta bình tĩnh nhưng có vè vô ích có lẽ sẽ rất lâu để cậu ta dập tắt cái suy nghĩ vớ vẫn ấy.
...
Chúa ơi chẳng biết bao nhiêu tiếng trôi qua kể từ khi tôi viết mấy dòng nhật kí kia nữa. Kai có vẻ bình tĩnh trở lại chúng tôi đã bàn bạc với nhau sẽ giết hắn hoặc cậy cửa rồi báo cảnh sát có lẽ là vậy.
Mà nhắc mới nhớ trước khi tên đó lên trên cửa nhà kho hắn đã nói với chúng tôi ba điều luật.
Luật1:
Im lặng hết mức có thể bởi hắn không muốn những người hàng xóm nghe thấy nhiều tiếng động.
Luật2:
Không được đến gần cái cánh cửa bị khoá kia. Theo lời hắn nói nếu ai phạm luật thì hắn sẽ trừng phạt họ trong 1 giờ.
Luật3: Luôn yêu thương và không được phép chạy trốn khỏi cửa kho. Mà nếu chúng toii có chath thoát hắn cùng có thể tìm lại được.
Nói xong hắn cởi trói liếm vào mặt tôi và cười khoái chí. Hắn còn bắt Johan đi đâu đó. Cậu ta là một người nhỏ nhắn và gầy yếu không biết hắn định làm gì cậu ấy nữa
...
Có lẽ đây là ngày thứ 3. Hình như hắn ta đem thức ăn định kì và cả chút đồ tắm rửa nữa thật lạ là trong cái kho này lại có một phòng tắm. Kai lúc đó nhân cơ hội hắn đem thức ăn xuống đã cầm thanh sắt nhỏ đánh một phát vào mặt tên bắt cóc đó. Tôi và Kai và Mach nhân cơ hội chạy lên cửa kho như đã bàn trong kế hoạch.
Đáng tiếc ở chỗ hắn ta rút khẩu súng sau hông mình bắn vào chân Kai khiến máu chảy liên tục. Tiếng súng đã làm vài người hoang mang bọn họ định gọi cảnh sát thì đã có vài người đuổi đi.
Một nụ cười khoái chí vang lên khiến tôi và mach ớn lạnh
"Trị thương cho hắn đi hôm sau tôi sẽ tới để trừng phạt các cậu HaHaHa"
Nụ cười đó khiến tôi khá sợ hãi nhưng có lẽ đã quá muộn để hối lỗi rồi. 3 đứa trẻ 14 tuổi làm gì đọ lại một tên 29 30 tuổi được chứ. Tôi có lẽ đã chấp nhận sự thật,có lẽ chúng tôi sẽ chết hoặc bị tra tấn hay gì đó. Tôi và Mach đã giấu vài thứ vào trong kho này có lẽ chúng tôi là nạn nhân đầu tiên. Nếu ai đọc dòng nhận kí này hãy cố gắng sống sót và tìm Johan. Cậu ta là đồng minh đừng bỏ rơi cậu ta.
Chết tiệt hắn đến rồi thanh sắt nằm bên dưới tầm sàn gỗ đối diện cái chẳ khoá. Một cái lỗ nhỏ nhìn ra bên ngoài đó là nới chúng tôi lấy vật phẩm.
Cảm ơn và tạm biệt.