Gia Thành sang nhà dì Trương mời gia đình nhà dì ấy sang nhà mình ăn cơm đi con.Hăns đi qua nhà hàng xóm mà đc gọi là dì Trương.Hắn ân chuông người ra mở là nó Ngọc Linh.Câu sang nhà tôi làm gì thế.Mẹ tôi bảo mời gia đình câu qua ăn cơm,nói xong hắn quay người về nhà.Nó cũng vào nhà nói với mẹ nó.Khoảng một lúc sai gia đình nó cũng qua nhà hắn ăn cơm.Ấn chuông thì thấy mẹ hắn ra mở cửa:Gia đình cậu vào đi thế là cả gia đình tôi vào nhà thấy bàn ăn thịnh soạn và bố hắn ngồi ghế uống nước.Thấy gia đình tôi vào thì đứng dậy bắt tay với bố tôi và mời gia đình đình tôi vào dùng bữa.không thấy hắn nó hỏi cô Gia Thành đâu gì.à nó trên lầu ấy để cô lên gọi nó xong ,thôi cô cữ ngồi đi để con lên gọi cho.Thế phiền con quá.không có jf đâu thế tôi đi lên phòng hắn chưa kịp gõ cữa đã thấy hắn mỡ cữa đi ra.câu lên đấy làm gì thế .Tôi lên gọi câu xuống dùng bữa.Thế là hắn và nó đi xuống .Trong bữa ăn ấy mọi người cười nói vui vẽ ,ăn xong ai vê nhà nấy.Sáng hôm sau đến trường Tiểu Linh buổi sáng tốt lành.Tiểu Mễ buổi sáng tốt lành 2người chào hỏi nhau rồi lên lớp đập vào nó là cảnh hắn và ny hắng đang nói chuyện vui vẽ ở bàn của hắn và nó.Nó cũng nói gì đi xuống chỗ Tiểu Mễ ngồi tạm.Tiểu Mễ biết nó thích hắn nó,biết tâm trạng của nó bấy giờ không có một ai vui khi người mình thích nói chuyện với người khác. Ai cũng biết chỉ hắn k biết hay hắn k để tâm. Nó đi xuống ngồi tạm cả tiểu Mễ thì Thanh vy người yêu hắn quay xuống:Ngọc Linh câu có thể chuyển chỗ cho mình ngồi với A Thành được k.Tiểu Mễ nghe thấy thế:Tại sao phải đổi cho cậu chỗ của tiểu Linh.Đổi thì có sao đâu làm gì mà câu mà nói thế với Thanh vy như vậy.Thế đổi cho ny câu ngồi thì câu ấy ngồi đâu.còn muốn đổi thì lên nói cả cô.Được tí mình sẽ nói cả cô.Thế bây giờ mời câu về chỗ cho người khác về chỗ ngồi.Thế là Thanh vy vê chỗ nó cx về chỗ ngồi.Hắn thấy nó về chỗ ngồi thì quay sang nó với nó:tí nữa câu có thể chuyển chỗ cho Thanh vy ngồi được k nó nhìn hằns lương lữ nhìn khuôn mặt cầu xin của hắn vì muốn ngồi cả người yêu mà xuống nước cầu xin nó.Trong lúc đó cô giáo bước vào:cả lớp đứng,các em ngồi xuống đi.Nó đứng dây cô ơi.gì thế Linh.em muốn đổi chỗ,sao e lại muốn đổi chỗ .dạ e không thấy nên e muốn đổi ak. Được r thế có bạn nào đổi với bạn Linh không.em muốn đổi đuọc r Thanh vy xuống ngồi chỗ Linh đi thế là hắn được như ý nguyên ngồi với ny.Thế ngày qua ngày cuộc sống vẫn diễn ra như bỗng một ngày nó phát hiện Thanh vy đã ôm hôn một người con trai khác như k phải là hắn.Nhưng hắn không tin còn nói nó:Tớ biết cậu không thích cy nhưng cậu cũng đừng nói như vậy để chia rẽ bọn tớ như vậy.Sau này tớ mà thấy câu nói những lời như thế thì đừng trách tớ không nể tình bạn.Đung tình bạn của nó và hắn cũng được 17 năm r.Thế là hắn bỏ đi để lại khuôn mặt ngơ ngác. Ngay hôm sau lúc cantin ăn trưa với Tiểu Mễ thì Thanh vy đi xuống:sao nghe nói bạn Ngọc Linh biết được chuyện của mình nên nói với cậu ấy sao.Nhưng tiếc thay là cậu ấy k tin câu r.Nó không nói j chỉ ngồi đó ăn còn Tiểu Mễ thì đinh xông lên đánh thì bị nó ngăn lại.Thanh vy thấy hắn đi xuống thì cầm tay nó rồi tự ngã.Hắn thấy thế thì chay đến đỡ Thanh vy dậy:Mình biết cậu thích A Thành nhưng đó là người yêu mình và câu cũng không thích mình nhưng câu đừng bắt mình rời xa câu ấy.Câulamf ơn đấy mình yêu câu ấy thật lòng thì làm sao mà phản bội câu ây đc.Cả cantin đều quay lại xem.Tôi đã cảnh cáo câu rồi mà tại sao câu còn đi nói e ấy như thế dù có là cậu thích tôi đi căng nữa thì tôi cũng không bao giờ thích câu đâu và sau này đừng bao giờ đến gần bọn tôi nữa.Nó không nói j vì nó biết có nói thì cũng chả nói được gì.Được r tình bạn 17 của chúng ta xem nhưng cắt đứt từ dây phụt này. Nói xong thì nó bỏ đi,Tiểu Mẽ thấy thế cũng chay theo nó kìm nén cảm xúc đẽ cho mình mãnh mẽ bước lê sân thượng thì nó mới khóc thật.Tiểu Mễ thấy tôi như vây cũng đến ăn ủi tôi,được một lúc thì tôi cũng nín.Tiểu Mễ ak tình bạn 17năm k bằng một người ms gặp mấy tháng sao.không phải là không bằng mà đó không xứng với 17năm tình bạn của cậu và cậu cũng nên từ bỏ tình yêu đơn phương của cậu đi nó k có kết quả tốt đẹp.Nhưng sao có thể nói bỏ là bỏ được đâu.Nhưng từ bây giờ mình sẽ mạnh mẽ đối diện mình sẽ không yếu đuối nữa.Và từ ngày đó nó cx k thèm quan tâm hay nói chuyện dù chỉ một ngày.Nó dần quên đi hắn nó đã chôn vùi đoan tình y đơn phương ấy thây vào đó nó đã quyết đinh đi du học.Ngày nó đi chỉ có bô mẹ nó bố mẹ hắn và cả tiểu Mê và cả hắn vì sao hắn đi là mẹ hắn bắt đi.Mn ôm nó tạm biết đến hắn nó cũng ôm hắn:chúc câu hạnh phúc khi tôi trở về sẽ thấy được câu tìm được người làm cậu hạnh phúc.Xong dó cx lên may bay đi du học.Sau khi nó đi thì được tiểu Mễ nói cho hắn biết Thanh vy đã làm gì sao lưng hắn và hắn đã chia tay Vy.Dần dần hắn lại quen được một người một lòng một dạ yêu hắn chữa k giống vỳ phạn nội nó hắn tìm được người con gái hắn yêu nhưng mà người con gái yêu hắn bằng cả tính mạng lại mãi mãi nằm ở tuổi 20.ngày nó bt tin bạn mình cưới nó về dữ và ở lại cũng gia đình.Hắn biết sau khi nó đi thì tình cảm của hắn dành cho nos khác xa với dành cho vy và hắn nhận thấy hắn yêu nó còn vy chỉ là người có nét giống nó và ngày hắn tỏ tình với nó hắn đang đi qua đường để đến chỗ hẹn thì một chiếc ô tô mất lại đã đâm vào hắn nhưng nó là nguoi lao ra và cứu hăn và người con gái ấy đã mãi mãi ở tuổi 20 hắn đã k thế tin đc nó đã chết.Và hắn đã trở nên lạnh lung,tàn nhân hắn mà có một cô gại gã chữa lành nỗi ám ảnh của hắn và dần buông bỏ đi nó người con gái mà hắn đã làm tôi thường và đau lòng và chấp nhận người con hai đã giúp hắn thoát khỏi ám ảnh cái chết của nó.Ngày homnay là ngày sinh nhất của nó năm nào hắn cx đển nói chuyện và thăm mộ nó nhưng Hmnay hắn lại dắt theo cô đẽe giời thiệu cho nó và sau hmđó người con gái tên Ngọc Linh ấy là một kí ưcs và thanh Xuân của hắn sẽ đc hắn cất đi trong tim và hắn sẽ mỡ lòng để đón nhận tình yêu của cô.