Choang!
Tiếng tách rơi vỡ vụn ra từng mảnh, gã vui mừng vì người vợ lẻ của gã đã có thai. Gã quay lại nhìn cậu chàng tóc đen đằng sau, gã cứ ngỡ cậu sẽ tái mặt, rồi làm ầm chuyện này lên vì sợ mất địa vị. Nhưng đâu phải ai cũng như gã nghĩ. Cậu vẫn nhàng nhã nhâm nhi tách trà hoa cúc, rồi ăn bánh quy. Bỗng giọng nói ngọt ngào lên tiếng.
" An Lạc ca ca, anh không vui khi em có thai sao "
Cậu dùng đôi mắt nâu híp mắt nhìn cô gái đó.
" Vui chứ, vì cuối cùng cũng có người đẻ cho lão gia những đứa con bụ bẫm "
Cậu dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn sang gã. Lúc mới cưới hai người vô cùng hạnh phúc, nhưng được 1 năm gã liền chán nản. Gã hối hận khi không nghe lời ba mẹ cưới con gái đối tác, nếu cưới con gái đối tác thì chắc sẽ có con sớm. Từ đó gã lăng nhăng, lạnh nhạt với cậu. Cậu chỉ biết lủi thủi khóc một mình, gã cưới được 5 cô vợ lẻ rồi. Nhưng hết 4 cô vì bất cẩn mà sảy thai. Giờ nghe tin cô vợ thứ tư có thai, còn có thể là con trai làm ai cũng vui mừng. Gã yêu chiều cô vợ thứ tư hơn, cũng thương yêu 4 cô còn lại mà không thấy cậu vợ ấy luôn nhìn bằng ánh mắt ghen tị. Ngày cô vợ thứ sinh con, cũng là sinh nhật cậu. Cậu và gã đang ăn tối tại một quán ăn, nơi hai người nên duyên. Cậu nhắc tới những kỉ niệm đẹp 10 năm trước, thì gã bỏ đũa xuống chạy ra về để cậu ngồi ở đó ngơ ngác.
Trên đường về cậu ngân nga bài hát yêu thích, rồi tự biết có lẻ bản thân nên rời đi. Bản thân đã hoàn thành trách nhiệm của một người vợ chăm sóc chồng và chịu sự lạnh nhạt 10 năm nay.
Về đến nhà, cô hầu thân cận hốt hoảng nói.
" Mợ tư đẻ rồi thưa cậu "
Cậu im lặng, bỏ lên phòng. Cậu ngồi trên giường cầm cây trâm cài gia truyền của gia đình gã. Cậu mở tủ thấy hộp gỗ đen rồi bỏ cây trâm vào. Cầm nó bằng hai tay, mắt đỏ hoe. Mở cửa ra, ai cũng nhìn. Cậu đi đến đặt tay lên vai người đàn ông mình thương. Hướng mắt về cô vợ thứ tư.
" Chúc mừng em tư đã sinh cho lão gia một đứa con trai, sẵn tiện đây. Ta có một món quà tặng cho em "
Gã hất tay cậu khỏi vai mình, nói lớn.
" Định làm càn gì nữa đây, đã không đẻ được thì để cho người khác đẻ. Em ra ngoài nhanh!!! "
" Lão gia oan quá, em chỉ làm tròn bổn phận của vợ cả mà thôi. Với chả phải năm đó nói không cần con rồi cưới em về sao "
Cậu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn đứa trẻ trong nôi. Rồi đến ôm từng cô vợ lẻ có mặt trong căn phòng rộng rãi. Nói cảm ơn từng người làm mọi người khó hiểu. Cậu lại đi đến bên giường của cô vợ thứ tư.
" Em tư, anh không có quà gì quá đáng giá để tặng em. Nhưng món này thì lại là món quý giá nhất trong cái nhà này ".
Cậu đặt hộp gỗ lên giường. Cô vợ thứ cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra, ánh mắt ngỡ ngàng lấy ra chiếc trâm cài.
" An Lạc! Em làm gì vậy?! " Gã quát, nhưng cậu lơ đi
" Em tư, từ đây về sau em là vợ cả trong cái nhà này. Sau này ai chê là vợ lẻ cứ lấy cái trâm cài này cho họ thấy "
Cô vợ thứ thư nắm chặt tay cậu
" Còn anh thì sao? Đừng nói là... " Mọi người hốt hoảng, bao năm nay cậu luôn im lặng chịu đựng. Vẫn có người nghĩ sẽ có ngày cậu đi. Nhưng không ngờ lại vào hôm nay. " Không được! Em đã được gả vào đây thì không được đi đâu hết! " Gã lại quát lớn
" Oe oe " Đứa bé khóc mất rồi
" Đợi em tư khỏe lại tôi mới đi, lão gia cứ yên tâm "
Cậu đứng dậy đi về phòng.
Tối hôm đó gã qua căn phòng của gã và cậu 10 năm trước từng hạnh phúc ở cùng nhau. Đã lâu rồi gã không qua đây. Mở cửa phòng, chào đón gã là cậu vợ cùng dáng người nhỏ nhắn đang cô độc nhìn ra cửa sổ mà rơi nước mắt. Nghe tiếng cửa cậu quay ra, vội lau những giọt nước mắt nóng hổi.
" Ái chà. Lão gia còn nhớ tới người vợ này sao. Em tưởng... " Cậu đi đến bên hắn, thì thâm vào tai hắn bằng giọng vừa mới khóc xong. " Là lão gia đã vứt bỏ em từ lâu rồi. Mà thật ra cũng là vứt bỏ mà đúng không? Lạnh nhạt với em tận một thập kỷ luôn mà "
Gã nhói lòng nhìn cậu. Cậu nhận ra ánh mắt đó, ánh mắt năm ấy khiến cậu siêu lòng.
" Ta nhớ em hay gọi ta là Vũ Vũ. Sao giờ lại gọi ta là lão gia " Giờ phút này gã mới chợt nhận ra biệt danh đặt biệt cậu gọi gã năm nào đã đổi thành 2 từ 'Lão Gia' xa cách.
" Em tưởng lão gia đã nhận ra rồi chứ. xưng hô như vầy 8 năm rồi giờ ngài mới nhận ra sao? Chứng tỏ là lão gia không quan tâm em a "
Giọng nói ngọt ngào năm đó, gương mặt ưu tú năm đó vẫn không thay đổi. Gã muốn vuốt mặt cậu, cậu bất ngờ. Rồi lại ngầm hiểu, chắc là muốn làm chuyện đó với vợ cũ lần cuối là trước khi đi đây mà. Nhưng vẫn chối bỏ là nghĩ nhiều, không phụ lòng cậu, câu nói gã thốt ra khiến cậu tỉnh mộng.
" Làm tình với ta lần cuối được không? Tiểu Lạc? "
" Vương Tống Vũ. Em nghĩ anh nên suy nghĩ kỹ những năm qua em đã làm cái gì cho anh! Bao năm qua em luôn chăm sóc anh. Anh bệnh em là người lo nhất, anh làm việc quá sức đến mức xỉu em là người hoảng nhất. Em luôn lừa dối bản thân anh quá bận, bận làm ăn. Bận tìm người đẻ cho anh đứa con nên không có thời gian cho em. Năm đó anh nói không cần em sinh con, nếu muốn có con thì nhận trong trại trẻ. Nhưng cuối cùng anh lại như vậy! Anh có hiểu cho em hay không! " Sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn rồi ư? Gã nhìn cậu trai nhỏ nhắn mắn gã, nhìn cậu trai nhỏ đó muốn đánh gã nhưng lại sót gã đau.
" Ta xin lỗi... Ta biết em yêu ta, nhưng ta đã hết yêu em từ lâu rồi "
" VẬY TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI BAN ĐẦU! "
Gã đau lòng nhìn cậu trai nhỏ hét lớn. Tại gã, nếu hết yêu cứ nói với cậu, cậu sẽ tự rời đi để cả 2 không ai phải đau. Âm thanh lớn làm mọi người xôn xao, 4 cô vợ lẻ chạy lên xem thử có chuyện gì. Mở cửa ra đập vào mắt họ là hình ảnh cậu con trai với mái tóc đen dài quỳ xụp xuống khóc thảm thiết. Cô vợ thứ 3 chạy đến đỡ cậu đứng dậy. Cậu hất tay cô ta ra. Rồi bụp miệng lại ho.
" Khụ... khụ... ha... Em bệnh nặng lắm Vũ Vũ, đã lâu rồi em không cảm nhận được hơi ấm của anh. Em nhớ anh đến bệnh, bệnh đến ho ra máu luôn này... Vũ à, xin anh. Ôm em, dỗ dành em ngủ như năm đó anh làm cho em đi "
Khuôn mặt trắng nõn dính đầy máu, nước mắt vãn cứ rơi. Gã hoảng lên, mọi người đều hoảng.
" Người đâu! Kêu bác sĩ nhanh đi! Nhanh đi! "
" Vũ à! Vũ! Anh hết thương em đến mức thấy em sắp chết mà vẫn đứng im sao? Vũ! Anh đâu rồi, em không thấy gì hết. Không nghe gì hết! Anh à... "
Gã nghe những câu nói từ câu. Những câu này nếu lúc trước trong hoàn cảnh hạnh phúc, nó sẽ thật dễ thương. Vì nó như là cậu đang làm nũng với hắn. Nhưng hoàn cảnh lúc này đó chính là xác nhận cậu sẽ rời xa gã mãi mãi và đau đớn.
.
.
.
.
.
.
Bác sĩ đến, khám xong liền lắc đầu. Vợ lẻ vừa sinh con, nhưng vợ cả lại sắp chết. Không biết gã nên vui hay nên buồn nữa. Bây giờ nếu gã dành thời gian cho con nhiều thì không được, nhưng không dành thời gian nhiều cho con thì lại không được. Gã ghé vào tai cậu.
_" An Lạc, ta xin lỗi. Con vừa sinh, nên ta phải dành thời gian cho con "
" Vũ à... Anh có thể chia đều ra mà? "
" Ta còn có công việc nữa "
" Vũ à... Em, em không quan trọng bằng công việc sao? "
" Có thể cho là như thế "
" Vũ à... Vậy thì cho em về với ba mẹ em đi "
" Ba mẹ em chết rồi "
" Đó là ý của em, cho em chết sớm một chút. Em không còn hi vọng gì nữa rồi. Hai ta thật sự không thể hàn gắn lại được rồi "
" Em chết cũng phải cần sự đồng ý của ta, em hiểu chứ "
" Thì ra anh thích hành hạ trái tim em như thế "
" Vậy sao không giết em cho rồi, dù sao em biết bản thân không sống được quá nửa năm. Thôi thì đành, em muốn về căn nhà nhỏ của em ",
" Để làm gì? "
" Sống những ngày hạnh phúc lúc cuối đời. Chứ anh đã còn yêu em đâu. Nhưng em tiếc lắm nha, em còn muốn nghe tiếng của con anh gọi anh tiếng baba. Nghe đứa nhỏ gọi em tư là mama. Em thích trẻ con mà, anh nhớ không? Em còn muốn nghe con bé năm nó hát. Em nó hát hay mà cứ ngại. Còn chuyện con bé người hầu thân cận của em á, sau này cho con bé làm người hầu thân cận của con anh đi... " Gã ngôi kiên nhẫn nghe cậu luyên thuyên chuyện trên trời dưới âm phủ. Sắp tới gã sẽ không thể nghe giọng cậu được nữa, sẽ không nghe được tiếng " Vũ à " hay là " Vũ Vũ " đến hết đời này...
End.
.
.
.
.
.
Bộ này đọc full trên w@ⓣⓉp𝙰𝕋. Trên đó thì chưa viết đâu, viết trên đây coi thử mọi người thích hong. Khi nào có trên đó thì tui thông báo.
Mà cái này mình viết hơi vội, nên nó vài chỗ hơi xamlon. Sau này sẽ viết hoàn chỉnh ♡
17/5/23