Anh đợi em nhé! Ở cầu Tình Yêu, nơi...
Tác giả: Quỳnh Epi
Anh đợi em nhé! Ở cầu Tình Yêu, nơi ta hẹn thề!
Hôm nay là tiết thanh
minh! Một cô gái trẻ dẫn một bà cụ đã ngoài 60 tuổi, cũng như bao người khác, cùng nhau đi vào bãi tha ma trong làng. Điểm đến của cả hai là hai ngôi mộ nằm liền nhau. Hai ngôi mộ này là mới được đắp không lâu, chủ nhân của hai ngôi mộ là hai thanh niên còn trẻ, nghe nói là mất khi cả hai còn chưa đến 30. Một người là con trai của bà cụ, còn một người thì nghe bảo là không phải người địa bản. Cô gái kia là em gái của người đó. Mọi người truyền tai nhau nguyên nhân về cái chết của họ, có người đồng tình, có người khóc thương, có người lại trách mắng. Nhưng chân chính thấu hiểu, lại không có mấy người. Bỏ ngoài tai những điều đàm thoại ngoài tai đó, bà cụ cùng cô gái thắp hương cúng lại, chỉ mong sao ông trời phù hộ, để họ có thể gặp nhau ở kiếp khác, bên nhau không chia lìa.
Cậu và anh gặp nhau khi cả hai còn trẻ, còn sự nhiệt huyết của tuổi mới lớn, còn nhìn thế giới với một màu hường lung linh xinh đẹp. Gặp nhau là định mệnh, yêu nhau cũng là định mệnh.
Cậu vẫn còn nhớ bộ dáng của trong lần đầu gặp mặt trong một buổi mừng sinh nhật công ty đó, anh đẹp trai, rạng rỡ biết chừng nào! Chiếc áo sơ mi xanh cùng chiếc cà vạt sọc đen làm tôn lên làn da trắng sáng, phối với quần âu đen càng làm bật lên dáng vẻ khí khái nam tính từ anh. Cả người lôi cuốn khiến cậu không thể rời mắt. Quần áo cũng chẳng phải hàng hiệu, dáng người cũng không hoàn hảo như người mẫu, cái mặt cũng chẳng xếp hạng đẹp trai nhất công ty. Vậy mà sao tim cậu lại rung rinh với mỗi mình anh thế nhỉ? Phải chăng cậu trúng phải bùa yêu nào đó mà em gái vẫn thường hay dọa khi xem phim trên mạng? Cậu tự nghĩ chắc không phải đâu, mà dù có phải thì cậu vẫn tình nguyện nha!
Lần đó công ty mở tiệc rượu, các phòng trao đổi gặp mặt nhau để trau dồi tính đoàn kết. Cậu cũng dò hỏi mới biết được anh thuộc phòng maketing, là nhân viên làm ở công ty đã hai năm, thấy bảo tốt nghiệp trường Kinh tế quốc dân với bằng loại giỏi. Bằng giỏi nha, nghe là biết có tương lai triển vọng khí xuất ngời ngời thế nào rồi. Chẳng bù cho cậu, ra trường với bằng khá. Nhưng với tính cách yêu đời của mình, sẽ tự biên rằng ngành thiết kế còn mới, để an ủi bản thân không phải chịu áp lực và sống thoải mái không ganh đua với đời.
Còn một thông tin nữa cậu nghe mà mừng muốn nhảy tót lên trời, anh thế mà là gay và còn trong tình trạng độc thân. Không nghĩ anh ấy thế mà lại come out với mọi người rồi, là một người can đảm biết bao. Cậu ước mình cũng được gan dạ như thế, bố cậu quản quá nhiều, cậu vẫn chưa dám ho he về tính hướng của bản thân. Sợ sẽ bị bố cầm dao đuổi quanh khắp xóm, bố hung dữ mẹ cũng không bênh được, nên cậu rất sợ.
Mục tiêu đã xác định rồi, không tới luôn thì hội chị em chắc chửi cậu ngu quá. Cậu đến lân la mời rượu anh, tìm chủ đề linh tinh từ trên trời dưới đất để nói chuyện với anh. Anh ấy cũng thật biết ý, bồi cậu hết chuyện này đến chuyện khác không nói, đến khi cậu bí quá không biết tìm đề tài đâu ra thì anh bắt chuyện cùng hỏi han cậu này nọ. Hai người nói chuyện râm ran ở một góc sảnh, chẳng ai có thể chen vào cắt ngang câu chuyện. Lúc đó cậu cười vui vẻ đến nỗi mắt nhắm tít lại, hai má lúm đồng tiền hiện rõ trông thật đáng yêu.
Sau buổi sinh nhật công ty đó, anh chính thức theo đuổi cậu. Ban đầu là những tin nhắn trên facebook, zalo, rồi mạnh bảo hơn là rủ cậu đi ăn trưa mỗi giờ nghỉ ngắn ngủi. Cậu cứ tưởng mình là người chủ động, nhưng thấy anh như thế cậu chỉ biết vui sướng cười thầm mà thuận theo.
Rồi cả hai thuận nước đẩy thuyền chính thức hẹn hò, hôm đó anh đưa cho cậu vé xem phim hôm cuối tuần, hỏi cậu là người yêu anh nhé? Không đường mật ngọt ngào hoa mĩ như trên phim, chỉ là câu nói đơn giản như của bao cặp tình nhân khác, nhưng lại mang đến cho người ta niềm hạnh phúc mỹ mãn.
Tối hôm cuối tuần ấy, anh và cậu cùng xem phim tình cảm. Rạp có vẻ khá đông, bộ phim tình cảm cũng rất nổi, là một bộ tình yêu văn phòng rất cuốn hút, số điểm đánh giá cũng rất cao. Xem ra anh đã dự tính thời gian đặt vé rất lâu, mới giúp hai đứa có chỗ ngồi không đến nỗi tệ. Cậu hạnh phúc á, xung quanh như nhuộm đầy màu hường theo. Anh hiểu cậu cũng rất biết chiều cậu, nhìn bộ dạng anh lo cậu ăn bắp rơi vương vãi xem, ai lại có thể có được hạnh phúc như cậu chứ?
Xem xong bộ phim anh đưa cậu về, hai người nắm tay nhau đi trên vỉa hè, nhìn hàng quán đông người bên vệ đường, mắt cậu rực sáng. Anh hiểu ý dẫn cậu đi ăn bánh tráng nướng, cả hai đều là nhân viên văn phòng, lương ít làm nhiều, đôi khi rẽ vào mấy hàng quán này nó là đương nhiên.
Kết thúc một buổi hẹn, anh đưa cậu về tận phòng trọ, rồi đi bus về phòng trọ mình không xa. Nhìn anh đi một mình trong đêm tối, cậu bỗng thấy muốn về chung nhà với anh quá. Nhưng như vậy liệu có nhanh quá không? Cả hai chỉ mới bắt đầu cậu không nên quá gấp gáp, vồn vã quá anh chạy mất thì cậu biết khóc ai. Đợi một thời gian nữa thôi, rồi cậu với anh sẽ về cùng một nhà. Nghĩ đến việc hai người cùng chung một nhà thôi là cậu đã thấy vui như được tiền rồi!
Rồi thời gian lặng lẽ trôi, cuộc sống tấp nập ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn thay đổi theo quỹ đạo thời gian vòng lập, thời gian cũng không đợi ai, mà cũng chẳng ai đợi được thời gian cả. Nhưng tình yêu của cậu với anh vẫn vậy, vẫn đẹp vẫn nguyên vẹn như ngày đầu!
Cậu vẫn nghĩ như thế cho đến khi cậu phát hiện, anh bắt đầu có sự thay đổi, ít quan tâm cậu hơn. Hiện giờ hai người đã chuyển về sống cùng nhau, nhưng anh không còn hẹn đi chơi những đêm cuối tuần với cậu nữa. Không còn mỗi tối trước khi đi ngủ ôm lấy cậu thủ thỉ về tương lai hai đứa, không còn chăm chỉ kéo cậu ăn những bữa cơm trưa healthy. Tối đến còn về phòng trọ rất muộn với người nồng lên đầy mùi rượu. Về đến nhà tắm rồi chỉ chúc cậu một câu ngủ ngon, không còn hay lắng nghe cậu cằn nhằn phàn nàn cuộc sống đầy màu sắc của cậu nữa. Phải chăng, anh đã hết yêu cậu rồi? Cậu rất buồn, cậu tủi thân, nhiều hôm ngồi đần người với bữa cơm tối đã nấu đầy đủ mà chỉ có mình cậu. Liệu có đúng như lời em gái cậu nói, anh ấy hết yêu cậu thật rồi sao? Nhưng họ yêu cũng chưa lâu đến nỗi phải phai nhạt mà, mấy hôm trước anh ấy còn ôm cậu nói yêu cậu nhất mà. Vẫn còn nhiều điều cả hai còn chưa giải bày hết mà, còn bao nhiêu cái dự định cả hai cùng đặt ra, còn bao nhiêu lời yêu, lời thương cậu còn chưa nói hết. Mãi mãi là chưa đủ, cậu vẫn chưa thấy đủ, sao anh ấy lại không còn yêu cậu nữa rồi? Tại sao lại vậy chứ?
Tự nhủ với lòng mình, có lẽ cậu nhầm rồi. Anh ấy ưu tú như thế, bận bịu như thế, chắc đang trong thời gian quan trọng, anh ấy bận mà thôi. Một thời gian nữa, anh ấy hết bận rồi, sẽ lại quan tâm đến cậu, yêu cậu như buổi mới bắt đầu thôi. Cậu giấu nghẹn nỗi uất ức của mình, tự nhủ với bản thân như thế rồi chờ đợi người cậu yêu sẽ mau chóng trở về, quan tâm cậu như những ngày đầu. Nhưng, con người ta càng hy vọng, càng dễ thất vọng! Cậu nghe được thông tin bên phòng maketing, anh đang trong quá trình tranh đấu để được thăng lên chức trưởng phòng. Mà người trưởng phòng cũ, thế mà lại ngỏ lời muốn anh làm con rể cưới con gái ông – cô con gái vàng bạc hiện đang làm ở phòng tài chính. Cậu thế nhưng lại chẳng biết gì cả, anh chưa từng nhắc đến công việc của anh với cậu, cũng như chuyện này. Cậu chẳng hay chẳng biết dù mọi chuyện diễn ra đã hai tuần rồi. Lẽ nào anh chán cậu thật rồi? Lẽ nào anh ấy thật sự muốn kết thúc với cậu? Nhưng chẳng phải anh ấy đã come out rồi hay sao? Tại sao lại muốn anh ấy cưới vợ chứ? Anh có thật sự sẽ đồng ý đề nghị cùng cô gái ấy tiến đến hôn nhân?
- Hôm nay anh đi đâu vậy? - Cậu hỏi anh với đôi mắt ướt đẫm, dường như cậu đã khóc rất nhiều.
Sao không khóc cho được chưa? Cậu yêu anh nhiều như vậy, toàn tâm toàn ý muốn bên anh mãi mãi như vậy, sao anh lại nỡ lòng nói dối cậu? Sao nỡ lòng chối bỏ cậu để đi với cô gái khác? Sao anh nỡ gạt bỏ cậu sau bao câu nói thủ thỉ yêu thương? Sao anh lại có thể thay lòng như thế? Cậu yêu anh lắm, cậu không muốn xa anh! Cậu không muốn!
Anh nhìn cậu, nhìn đôi mắt đỏ lên của cậu mà lòng thở dài. Cậu như thế anh không đau sao được? Anh ôm lấy cậu, kéo cậu ngồi vào lòng mình, còn anh ngồi lên ghế sofa. Để cằm tựa lên mái tóc mềm mại của cậu, cảm nhận cơ thể trong lòng có chút gầy đi. Cậu lại suy nghĩ lung tung rồi, không biết chăm sóc mình gì cả. Anh bận công việc, cứ nghĩ thời gian sẽ không lâu, người yêu của anh hồn nhiên như thế chắc không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Không nghĩ cậu lại nhạy cảm như thế, cũng không nghĩ cậu yêu anh nhiều đến thế! Phải yêu anh nhường nào mới suy nghĩ vẩn vơ một mình, để ý đến anh mọi phần, cũng thương anh vạn phần. Anh nên giải thích tất cả, tốt cho cả anh và cậu, cho cậu yên tâm, dù ngay từ đầu, không nói với cậu cũng là sợ cậu lo lắng lung tung.
Rồi cả đêm đó, hai người tâm sự đến khuya. Anh muốn thăng chức, nhưng muốn đi bằng con đường đúng đắn. Dù lúc này anh đã có cậu hay là chưa có cậu, anh cũng chưa bao giờ muốn dùng con đường tắt để đi lên. Đơn thuần chỉ vì anh có cốt khí của riêng anh, một người đàn ông nên giải quyết mọi việc bằng chính thực lực của mình. Mấy cái con đường riêng đó, không hợp với ngạo khí của một người con trai ra trường với bằng loại giỏi. Người giỏi có lòng tự trọng của người giỏi, dù người ta có đi lên bằng hai bàn tay trắng cũng không muốn thực lực của bản thân bị hoài nghi. Anh từ chối mọi lời mời đi hướng tắt, quyết tâm đạt được hai hợp đồng với bên đối tác. Nhưng ngoài công việc trao đổi hàng ngày, anh vẫn phải bồi đối tác đi ăn, uống rượu. Đối phương cũng không phải người dễ tính, nhiều lần ngỏ ý muốn anh bồi đi chung đến karaoke tay vịn. Khi biết anh là người đồng tính cũng không buông tha, còn bảo: “Lạ gì! Cái bệnh đó của cậu, đi với tôi, tôi có cách chữa cho cậu thành người bình thường!” Có thể nói là làm khó anh đủ đường! Nhưng sau cùng, người đại diện bên đối tác có thế nào đi nữa cũng sẽ không dám làm ảnh hưởng đến tiến độ của công ty mình. Anh cũng là người khôn khéo, nói hắn cần làm vụ này thật hoàn hảo và thành công, thì việc tranh chức tổng giám đốc ở công ty của hắn mới có thể thuận lợi. Rồi nêu rõ thế mạnh của công ty và kết quả thành công nếu hai bên ký kết. Lấy được niềm tin của đối tác và ký được hai bản hợp đồng có giá trị. Giờ chỉ còn mấy đơn hàng nhỏ cần anh ra mặt, đợi qua tháng này, ngày tổng kết tháng, sẽ là ngày công bố kết quả anh có được thăng chức hay không!
Cậu im lặng, ngồi trong lòng anh nghe anh tâm sự. Vành mắt cậu lại ướt ướt thêm lần nữa, người yêu cậu ưu tú như thế, vậy mà cậu lại nghi ngờ anh sẽ bỏ cậu để đi cưới người con gái khác. Có phải mấy nay rảnh rỗi sinh nông nỗi, xem nhiều phim ngôn tình quá nên nghĩ oan cho anh rồi không? Người yêu cậu rất giỏi, cậu phải tin tưởng anh ấy. Cậu thương anh lắm, thương anh miệt mài công việc, cũng trách anh dấu diếm cậu mọi chuyện. Tối đó hai người tâm sự với nhau đến khuya mới đi ngủ, ôm nhau rồi vùi mình vào chăn ấm. Nay đã là mùa đông, ngủ cạnh người mình yêu, tay đan tay chân gác chân, sao mà không ấm cho được. Và rồi cứ thế, hai người ngủ cùng nhau cho đến sáng rồi bắt đầu lại những ngày hạnh phúc yên lành.
Tưởng chừng mọi chuyên đã kết thúc, nhưng đến ngày tổng kết tháng đó, anh vẫn không được thăng chức như đã nghĩ. Đối thủ đã cưới con gái của cấp trên rồi! Cậu biết chuyện này, cũng bất bình cho anh. Với cái tính thẳng thắn, ghét ác hơn thù như cậu, thật sự rất muốn tìm cấp trên của anh nói lý lẽ. Nhưng có nói lý lẽ hay không cũng chẳng thay đổi được gì, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Nên cậu chỉ có thể nuốt cơn tức, ôm lấy anh mà an ủi. Còn đối với anh, nói không tức giận, không oán trách cấp trên là nói dối. Bản thân anh cũng cống hiến nhiều, cũng tâm huyết nhiều, nhưng chẳng thể làm gì khi cuộc sống vẫn luôn tồn tại hai chữ bất công. Nhưng anh không thể không bình tĩnh, anh càng tỏ vẻ, đối thủ - cũng hiện là cấp trên mới của anh - sẽ càng được đắc ý. Anh cũng là người lập được nhiều thành tích lớn của công ty, công ty sẽ không để anh ta bắt nạt hay ỷ thế lộng quyền. Chức trưởng phòng này, anh không cần, làm phó phòng, coi như rèn luyện tính nhẫn nãi của anh thêm một thời gian nữa.
Thời gian đó, anh bị stress công việc. Cấp trên mới đó là một tên vô dụng, tên đó nhận nhiều nhưng lại chẳng làm được bao nhiêu. Đến khi công ty sờ đến, thì đẩy toàn bộ cho anh giải quyết. Việc này khiến anh phải mất một thời gian để điều chỉnh tâm trạng. Về nhà, anh cũng bắt đầu thể hiện nhiều hành vi cáu gắt, anh không trút lên cậu, nhưng dù có trút lên đồ vật thôi cũng đủ khiến cậu giật mình và sợ hãi.
Quả thật, cậu rất ít khi thấy anh gắt gỏng, những hành động đập chuột, gõ cốc xuống bàn và quăng giày mỗi khi đi làm về của anh ngày càng xuất hiện thường xuyên. Cậu biết anh khó chịu, cũng bị áp lực rất lớn. Nhưng cậu lại chẳng thể giúp gì cả ngoài việc nấu những bữa ăn ngon, dọn dẹp những chiếc giày cho ngay ngắn,.. và ôm anh ngủ khi anh đang thức trắng đêm với chiếc ipad nhỏ. Anh thương cậu, cậu cũng thương anh. Nhưng nhiều hoàn cảnh không biết phải làm gì để an ủi đối phương, thì cái ôm là quan trọng nhất. Ôm lấy anh, cho anh thấy anh không chỉ có một mình, cậu sẽ đi với anh vượt qua mọi sóng gió. Một chiếc ôm chân thành, khiến anh an tâm vì có cậu ở bên, khiến anh luôn biết được, dù chuyện gì xảy ra, người anh yêu vẫn tình nguyện ở bên cạnh anh không rời.
Một thời gian sau, cũng đã là đến hè, anh giải quyết được mọi việc, nhận được lời khen của lãnh đạo cấp trên khiến tên trưởng phòng bù nhìn phải đỏ mắt. Tên đó đòi cướp lấy dự án anh đang làm dở, rồi kiếm đại lý do cho anh được nghỉ phép ba ngày. Nói là cho anh thời gian nghỉ ngơi, không bằng nói tên đó không muốn anh giành hào quang với mình. Anh cũng vui vẻ chấp nhận kỳ nghỉ đột xuất này, dù sao phòng thiết kế của cậu cũng mới được nghỉ sau một dự án lớn. Coi như đi chơi với cậu cho khuây khỏa đầu óc.
Phòng thiết kế có vẻ thoải mái hơn phòng maketing, cả phòng có hơn mười người, nói chuyện với nhau cũng rất thân thiện. Nhân dịp kì nghỉ lần này, phòng thiết kế lên kế hoạch đi Đà Nẵng. Anh cũng đi với cậu. Nghe nói Đà Nẵng là thánh địa của hẹn hò, anh muốn dẫn cậu đi khám phá. Cũng là lâu lắm rồi, hai đứa không đi hẹn hò với nhau. Từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng bằng máy bay mất gần một tiếng rưỡi, rồi mất 20 phút để cả đoàn kéo nhau tìm khách sạn. Chuyến đi này của phòng thiết kế chỉ được công ty trả cho vé máy bay đi và về, còn vấn đề ăn nghỉ ở đâu là do cá nhân quyết định. Cậu và anh đương nhiên thuê một phòng đôi, lịch trình tham quan thì ngày đầu đi với đoàn người của phòng thiết kế. Còn ngày thứ hai và ngày thứ ba, anh muốn dẫn cậu đi những nơi anh muốn hẹn hò. Ngày đầu cả đoàn đi tham quan Bảo tàng tranh 3D và công viên Asia. Đối với những người thiết kế, hai điểm đó là nơi lý tưởng để đi chơi chụp ảnh. Ngày thứ 2, từ chối lời mời đi Cầu Vàng của đoàn người, anh dẫn cậu đi Phố cổ Hội An. Cả ngày đi đó, anh với cậu cũng có không gian riêng với nhau, nắm tay nhau đi trên đoạn đường đông đúc. Thỉnh thoảng ghé vào những tạp hóa bán những đồ lạ mắt, thu hút ánh nhìn tò mò của cậu. Cậu rất thích chụp ảnh, anh liền thuê một chiếc máy ảnh, để chụp cho cậu những bức ảnh mà cái nào anh cũng cho là đẹp nhất. Cả ngày đi hết Phố cổ, cả hai lại kéo nhau về khách sạn. Tối đó dù mệt mỏi, cậu vẫn kéo anh đi xem phim bằng được. Buổi hẹn hồ đầu tiên của hai người là xem phim, nên đối với việc xem phim cùng anh cậu rất cố chấp muốn đi. Để rồi khi tối đến về phòng, hai người không tránh khỏi vận động ân ái đỏ mặt.
Ngày thứ ba, anh dẫn cậu đi Ngũ Hành Sơn. Dẫn cậu đến đây đi được nửa ngày, cũng chụp được một đống bức ảnh kỷ niệm. Cả hai cũng không phải người có quan niệm tâm linh quá nặng, nên chỉ đến tham quan rồi đi, trước khi đi có thắp hương khấn Phật ở Chùa Tam Thai rồi đi về. Không hiểu sao anh vội dẫn cậu đi như thế, cậu còn tưởng sẽ tham quan nơi này cả ngày. Nhưng 3 giờ rưỡi chiều anh đã muốn dẫn cậu đi rồi. Chiều mùa hè dù nắng không gắt như buổi trưa, nhưng nhiệt độ ngoài đường cũng rất nóng. Cả hai đi chiếc xem thuê theo ngày, đi vội về phía Sông Hàn. Anh đây là muốn đưa cậu đi cầu Rồng hay cầu Sông Hàn ngắm hoàng hôn chăng? Nhưng có vẻ cậu đoán sai! Anh đưa cậu đến Cầu Tình yêu, cây cầu nằm giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn. Và đặc biệt là cái tên của cây cầu đó “ Cầu Tình Yêu”, anh muốn dẫn cậu đi hèn hò ở một nơi lãng mạn, khiến cậu đỏ bừng tai mà cười hạnh phúc.
Cầu Tình Yêu giống như cái tên của nó, ở đây đầy những móc khóa tình yêu có khắc tên đã khóa kĩ trên lan can cầu. Nắm tay cậu đi trên đoạn cầu dài 68m, anh đi rất chậm, cũng chỉ mong con đường thật dài, anh muốn đi với cậu, đi mãi cho đên khi anh già. Nhìn đôi mắt đầy thâm tình của anh, cậu cười hạnh phúc. Giữ tay anh rồi hôn lên
môi anh một nụ hôn bất ngờ! Cậu yêu anh, và anh cũng yêu cậu! Cả hai yêu nhau, trao trái tim cho nhau không ngần ngại. Cả hai cũng cùng trải qua nhiều khó khăn của cuộc sống, nhưng vẫn dành cho tình cảm mặn nồng. Đi được một lúc cũng là lúc mặt trời lặn, hoàng hôn rồi, cũng là thời gian đẹp để ngắm ở cầu Tình yêu. Anh tựa người vào lan can, cậu tựa vào anh. Cả hai im lặng nắm tay nhau, cùng nhau ngắm hoàng hôn xuống. Đám mây hồng nhẹ ngàng trôi, những vệt sáng hồng đỏ đan xen với màu mây trắng ngần, cả khung cảnh như một bức tranh tĩnh lặng, nhẹ nhàng mà đầy tình cảm. Tiếng sóng rì rầm, tiếng người người qua lại, nhưng không gian dường như rất yên tĩnh, hai người chỉ nghe thấy nhịp thờ của nhau, hạnhphúc cảm nhận sự tồn tại của nhau.
- Em ở đây chờ anh nhé? Anh đi mua cái này!- Anh nắm tay cậu dặn dò, anh muốn đi lấy ổ khóa tình yêu anh đã đặt, và một thứ anh cũng đã chuẩn bị rất lâu.
Cậu gật đầu, cậu biết anh muốn đi đâu. Đến cầu Tình Yêu không chỉ là để hẹn hò, mà còn để cả hai khóa lên câu cầu chiếc ổ khóa tình yêu, cùng lời hẹn thề mãi mãi. Đợi khoảng 10 phút anh quay lại với 2 que kem và một chiếc ổ khóa. Cả hai cùng cười, trao cho nhau ánh mắt nồng đậm yêu thương, rồi cùng nhau khóa lên lan can chiếc ổ khóa khắc tên hai người. Hôn lên má anh coi như phần thưởng, cậu biết anh lãng mạn, cũng biết anh rất yêu cậu. Cậu cũng thế, cậu rất yêu anh! Cậu thấy cậu thật hạnh phúc, có được tình yêu như ý nguyện. Thật muốn bên anh trọn đời, mãi không xa rời, tình cảm mãi gắn kết bền lâu.
- A!- Đang ăn kem bỗng cậu cắn phải một vật cứng lạ trong que kem của cậu.
Nhìn vật đang gắn trong que kem của cậu có màu bạc, mà tim cậu đập loạn lên. Đây là cái gì? Sao lại giống một chiếc nhẫn như vậy? Có phải là anh cố ý, muốn cầu hôn cậu không? Hay là do cậu nghĩ nhiều, chiếc nhẫn là vô tình nên mới có trong cây kem? Hướng đôi mắt mơ màng về phía anh, nhìn nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt thâm tình của anh. Cậu đã hiểu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cầu hôn cậu! Dùng cách này để cầu hôn cậu! Khiến cậu thật bất ngờ mà lại hạnh phúc. Nước mắt cậu trào ra, cậu thực sự không nhịn được. Cậu khóc mất, khóc vì hạnh phúc, khóc vì có anh. Cậu không nén được cảm xúc của mình, nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt rơi. Cậu yêu anh nhiều lắm! Nên được anh cầu hôn, cậu hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến phát khóc. Cậu cứ dùng ánh mắt ngập nước mà nhìn anh, quên mất bản thân phải nhận lời hay từ chối. Nhìn đôi mắt long lanh đó của cậu, tim anh như muốn rụng rời. Người yêu của anh thật đáng yêu! Cậu như vậy, sao anh nỡ buông tay cơ chứ! Nhẹ nhàng
hôn lên trán cậu, lấy chiếc nhẫn trong que kem ra rồi nhẹ nhàng đeo lên ngón tay áp út trái của cậu.
- Hoàng! Em làm vợ anh nhé? Dù sướng, khổ, sang, nghèo; hãy mãi ở bên anh đến già nhé? Anh muốn dành trọn quãng đời còn lại để yêu em, bên em! Anh yêu em nhiều lắm! Yêu rất nhiều!
Anh dịu dàng nhìn cậu, nhìn người con trai mà anh yêu. Cậu là đầu quả tim của anh, là mặt trời của riêng anh. Anh muốn ở bên cậu, cả hai cùng sống với nhau, cùng yêu nhau đến trọn đời. Anh muốn nâng niu, chiều chuộng cậu. Muốn chăm sóc và mang lại cho cậu hạnh phúc viên mãn.
Cậu dường như xúc động đến không nói lên lời! Cậu bị sự dịu dàng của anh ôm trọn lấy, là cậu hạnh phúc đến ngừng thở. Cậu yêu anh, cậu muốn kết hôn với anh! Dù cho Việt Nam chưa chấp nhận kết hôn đồng tính, cậu vẫn muốn cưới anh. Muốn anh mãi mãi là của mình. Về phía gia đình, cậu chưa come out, nhưng gia đình cậu yêu quý cậu như thế. Họ sẽ chấp nhận mà thôi, sẽ chấp nhận để cậu bên anh mãi mãi, để cậu dành trọn con mình cho anh đến già. Sau này khi về chung một nhà, ban ngày anh và cậu đi làm, tối về cậu nấu cơm anh rửa bát, đêm ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Cuối tuần cùng nhau đi chơi, ngày nghỉ cùng nhau du lịch. Nghĩ đến tháng ngày hạnh phúc đó, cậu vui vẻ, mong chờ. Cả hai ôm lấy nhau, cùng nhau nói lời yêu thương hứa hẹn. Hứa ở bên nhau mãi mãi, hứa yêu nhau yêu hết kiếp này.
Tết đến, cũng là lúc mọi nhà sum vầy. Mọi người tấp nập về quê, những con đường vốn đã đông đúc nay càng tắc nghẽn do nhiều người đổ về các địa phương. Anh và cậu, quê ở hai nơi khác nhau, tết đến là vẫn phải xa cách. Cậu về quê, mà lòng không nỡ.Giá như có thể ở cùng anh vào những dịp lễ tết thì tốt biết mấy! Nhưng xem ra phải đợi khi nào cậu come out với bố mẹ thành công mới được. Không biết phải mất bao lâu bố mẹ mới chấp nhận đây? Cậu xem trên báo, trên mạng, hầu hết làu mấy năm lận, có người có khi còn dùng cả đời nữa. Thật không biết liệu cậu có thể thành công, có thể như ý nguyện được ở cùng với anh không nữa. Chỉ cầu mong mọi chuyện được như ý nguyện!
Nay đã là ngày 30 Tết, cậu bận bịu chuẩn bị để đến tối đón giao thừa. Hai người không liên lạc được với nhau được mấy, đợi đến đúng 0h, cậu phải gọi điện chúc năm mới tạo sự bất ngờ cho đối phương mới được. Nghĩ bụng như vậy, cậu đã vui vẻ cả ngày rồi. Đêm giao thừa, đúng 0h, cậu gọi điện cho anh. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, hầu như là cậu kể hết tình huống nhà cậu trong mấy ngày qua cho anh nghe. Tay thì vuốt ve, nghịch ngợm chiếc nhẫn anh cầu hôn được tròng vào sợi dây chuyền đeo trên cổ. Ở nhà rồi cậu sợ đeo vào tay bị lộ, đeo ở cổ an toàn dễ che dấu. Cậu thấy hiện tại chưa phải lúc thích hợp để come out, phải đợi một thời gian nữa. Trong khoảng thời gian đó phải nghĩ cách làm công tác tư tưởng cho bố mẹ, để đến khi cậu come out, họ sẽ đỡ bất ngờ, cũng sẽ dễ chấp nhận hơn. Câu chuyện cậu kể cũng không nhiều, dù sao cũng mới ở nhà có mấy ngày, có nhiều mấy cũng không thể kể đến mất một tiếng được. Nêu câu chuyện lại hướng đến công việc, tên cấp trên vô dụng đó của anh mới bị khởi kiện rồi. Là công ty bên hợp tác khởi kiện, vì một chút tư lợi của bản thân mà ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của hai công ty. Nên tên này bị cắt chức, việc để anh thay thế cũng đã được định sẵn, sau tết là anh được làm trưởng phòng rồi, không uổng công bao ngày anh cố gắng. Rồi câu chuyện lại đến nơi trọ của hai người, hiện tại khu trọ đã xuống cấp, anh muốn kiếm chỗ mới cho hai đứa ở được thoải mái hơn. Thế là cậu lại thao thao bất tuyệt về việc để cậu trang trí phòng ở, để cậu thiết kế chắc cả căn thành màu xanh mất. Nhưng chỉ cần cậu vui anh vẫn sẽ chiều theo cậu, tổ ấm của hai người, anh để tùy cậu quyết định.
Nhưng khi cả hai đang nói chuyện say xưa, cậu nghe thấy tiếng động đằng sau lưng. Chỗ cậu đang đứng là ban công tầng hai nhà cậu, quay lại đằng sau thì cậu thấy mẹ cậu đang đứng ở cửa, đôi mắt hoang mang nhìn cậu. Cậu bị lộ rồi! Cậu như đứng chết chân tại chỗ, không biết bản thân phải làm gì tiếp theo.Mẹ cậu thì cũng rất hoảng hốt, khi biết được người yêu của con trai mình thế mà lại là đàn ông. Hai người thế mà lại ở cùng nhau một chỗ lâu rồi! Bà khóc, bà không thể tưởng tượng được con trai bà thế nhưng lại là bê đê. Đối với những con người ở vùng nông thôn thời buổi này, thuật ngữ LGBT hay Gay đều là những điều mới lạ. Có lẽ từ để diễn tả con trai bà lúc này mà bà có thể biết đến, đó là bê đê. Bà chỉ biết, con trai là thế mà lại là loại người mà người ta thường hay chỉ trỏ, chế nhạo, mắng chửi là bệnh. Sống trong những lời nói bàn luận đó, con bà sao có thể sống nổi. Có lẽ, bà là người mẹ khi biết được giới tính của con, trong lòng chỉ có lo lắng, lo co con trai bà, cũng lo cho tương lai của nó.
Cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lộ ra, chỉ là cậu không nghĩ là bị lộ vào lúc này, vào đúng đêm giao thừa, vào lúc mà bản thân cậu chưa có sự chuẩn bị nào. Đêm đó, mẹ cậu khóc rất nhiều, bố cậu và em gái cậu cũng biết được. Bố cậu tức giận đến nỗi, chỉ tay vào mặt cậu, môi run run bật ra được mỗi tiếng “Mày…” Em gái cậu còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện gì, nó chỉ biết lặng lẽ trốn một góc mà lo lắng cho cậu. Vì là ngày năm mới, bố cậu chỉ có thể
nói qua ngày mùng 3 rồi nói, rồi cả cái tết đó là cái tết buồn nhất của gia đình cậu. Cậu chỉ dám thấp thỏm, lo lắng trong ba ngày tết, cậu cũng nghĩ đến thuyết phục bố mẹ thế nào, làm sao để bố mẹ chấp nhận. Cậu mong rằng, qua được khó khan những ngày này, rồi cậu sẽ lại được gặp anh thôi. Mấy ngày nay cậu chỉ dám nhắn tin với anh qua zalo, cậu không dám kể với anh chuyện cậu bị lộ, sợ anh lo lắng, chỉ kiếm cớ mấy nay bận đi chúc họ hàng cho qua chuyện. Nhưng mọi chuyện không tốt đẹp nhưng cậu nghĩ, sáng ngày mùng 3, một nhà họ hàng xa đến nhà cậu chúc tết, vốn cũng chẳng quen thân gì, nên cậu cũng không để tâm, nhưng không nghĩ con trai của nhà đó đi là ở Sài thành, đã vô tình bắt gặp cậu và anh hẹn hò ở trên phố mấy ngày trước nghỉ lễ tết. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tên đó biết ý giữ miệng không xen vào chuyện của người khác, nhưng cuộc đời thật lắm chữ ngờ. Tên đó bô bô kể ra rồi còn khinh bỉ bảo cậu hai tiếng “ Tên bê đê” với ánh mắt ghen ghét lộ rõ. Cả nhà đó với danh nghĩ họ hàng xa mà tới tấp lên giọng dạy đời cậu, người đàn ông mà mới vừa rồi cậu gọi tiếng bác cũng bảo với bố cậu là nhà cậu thất đức hay sao mà có mỗi thằng độc đinh mà lại bị bệnh. Cả phòng khách rối như tơ vò, mẹ cậu còn muốn bảo vệ cậu cũng bị mắng là không biết dạy dỗ con cái. Cậu phẫn nộ, gia đình đó dù có là họ hàng cũng được mấy lần gặp nhau, việc cậu có là đồng tính cũng đâu có ảnh hưởng gì đến họ. Họ cũng lấy đâu ra cái bản mặt dày như thể để sang nhà cậu lắm điều dạy đời, còn mắng mẹ cậu như thế, cậu sao mà nhịn được?
- Mấy người có quyền gì mà mắng mẹ tôi như thế? – Cậu tức giận quát lại, mắt cậu đỏ lừ. Cậu vốn là người hiền lành, nhưng khi cậu tức giận, mắt cậu đỏ lên khuôn mặt cũng rất hung dữ.
Nhà chỉ im lặng được vài giây thì quay ra mắng cậu tới tấp, nói cậu vỗ lễ với bề trên. Bố cậu cũng không bênh hai mẹ con cậu, mà lại chỉ vì cảm giác mất mặt của bản thân mà đuổi cậu về phòng, còn tịch thu điện thoại của cậu cấm liên lạc với bên ngoài. Nhiều lúc cậu muốn tự hỏi bố cậu rằng, so với cái gọi là mặt mũi, cậu có quan trọng hơn không! Rồi ngày hôm sau, lục đục họ hàng bên ngoại bên nội đến hỏi thăm. Họ chỉ nói cậu bị bệnh, cần phải chữa, chứ không một ai đến để quan tâm động viên với ý tốt. Tối đó cậu giải thích với bố cậu rất nhiều, nhưng nói chưa được bao nhiêu bố cậu đã quăng chửi cậu. Hầu hết những con người có tư tưởng cổ hủi ở những vùng quê, đều là những con người bảo thủ và không chịu chấp nhận những tư tưởng mới nào. Sự mặc định trong lòng họ, tồn tại như một lẽ đương nhiên. Rồi họ hàng xúi bố cậu tổ chức cho cậu một cuộc hôn nhân, cô dâu là một cô gái mồ côi mẹ, nhà gái muốn mau chóng gả con gái để có tiền thách cưới cho em trai thi đại học. Cậu phản đối cật lực, cũng xin bố cậu chấp nhận cậu cũng như người mà cậu yêu. Nhưng bố cậu không nghe, mọi phản kháng của cậu cũng trở nên vô nghĩa, cậu bị nhốt ở phòng, điện thoại bị tịch thu, cậu không thể liên lạc ra anh. Khi đám cưới sắp được tổ chức, cậu nhờ em gái cho mượn điện thoại để liên lạc với anh. Cậu muốn bỏ nhà trốn đi, muốn trốn với anh, trước mắt cậu không muốn cưới người con gái mà cậu không yêu. Cũng không muốn phản bội lại tình cảm của anh, người đàn ông mà cậu yêu rất nhiều. Nhưng liên lạc chưa được lâu thì bị bố cậu phát hiện, bố cậu chửi um lên rồi lấy dây điện đánh cậu trong cơn tức giận mất kiểm soát. Mẹ cậu ôm lấy em gái cậu mà khóc nấc lên, bà bất lực, sống trong gia đình có người có tính gia trưởng như bố cậu, bà không có tiếng nói gì.
Rồi đám cưới lại càng được đẩy nhanh lên, vào ngay ngày hôm sau. Ngay buổi chiều hôm đó, bố cậu đã lấy giấy tờ của cậu, rồi cùng một người bác gái làm việc ở UBND xã, đăng ký cho cậu giấy kết hôn. Nhìn tờ giấy kết hôn trên tay, cậu biết cậu đã hết đường lui rồi! Bố cậu vì lời nói của họ hàng, hàng xóm, cũng vì cái gọi là danh dự của dòng họ, mà không quan tâm đến cảm nhận của cậu. Tối đó, cậu đến trước bàn thờ của bà nội mà khóc, cậu nhớ bà nội.
Trong cái nhà này, người thương cậu nhất là bà nội, bà nội cũng rất bảo vệ cậu. Có lần khi cậu còn nhỏ, cậu đánh nhau với với bạn cùng tuổi bên nhà hàng xóm, là bà nội bênh cậu, đứng về phí cậu, tin tưởng cậu không phải người gây sự trước. Khi cậu bị bố mắng, bị bố đánh, cũng là bà nội bảo vệ cậu, khuyên nhủ cậu, che chở cho cậu. Cậu nhớ bà nội! Nếu bây giờ bà còn sống, không biết bà có đứng về phía cậu như ngày trước không? Nhưng cậu có lỗi với bà cậu, cậu biết trong nhà cậu, bố cậu và cậu là độc đinh. Bà nội từng ước mình có thể sống lâu, đợi cậu lớn lên lấy vợ sinh chắt cho bà bế. Giờ bà đã mất rồi, nhưng cậu lại không thể sinh chắt cho bà được. Cậu có lỗi, cậu thật có lỗi! Cậu có lỗi vì sinh ra đã là một người đồng tính, cậu có lỗi vì đã phụ lòng của bà nội và bố mẹ. Nhưng việc cậu yêu anh, cậu không thấy mình sai. Sai là cậu đã để anh yêu cậu, cậu hứa hẹn với anh, để rồi lại phụ đi tình cảm của anh như thế. Cậu nhớ anh, đã lâu rồi cậu không gặp anh. Cậu còn nhớ ngày đầu tiên cậu gặp anh, anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh cùng chiếc cà vạt sọc đen, phối với quần âu đen. Cũng nhớ ngày đầu tiên cả hai hẹn hò ở rạp chiếu phim, cùng nhau xem một phim tình cảm, anh đã đưa cậu về tận nhà trọ. Nhớ ngày anh đưa cậu đi chơi ở Đà Nẵng, anh cầu hôn cậu trên cây cầu Tình Yêu, cùng nhau hẹn thể bên nhau suốt kiếp, cùng nhau hẹn ước yêu đến già. Nhưng xem ra, cậu lại phụ anh mất rồi.
Trong những ngày tết, anh bận bịu nhà cửa với mẹ mình. Anh mồ côi bố từ nhỏ, nên anh và mẹ sống nương tự lẫn nhau. Từ đêm hôm Giao thừa, cậu đã có những biểu hiện lạ lạ, nhưng anh đã không nhận ra vì cả hai chỉ liên lạc qua những dòng tin nhắn. Nhưng từ khi không liên lạc được với cậu, anh nhận ra cậu có chuyện rồi. Anh tìm mọi cách để liên lạc với cậu, anh liên lạc đến các đồng nghiệp cậu nhưng không biết được thông tin cụ thể nhà cậu ở đâu. Điện thoại không liên lạc được, bạn của cậu cũng nói không biết được. Anh lo lắng, cũng nghĩ đến chuyện gia đình cậu phát hiện. Anh và mẹ anh sống nương tựa vào nhau, khi anh come out với mẹ, cũng phải mất rất lâu mới khiến mẹ anh chấp nhận. Nhưng còn gia đình cậu thế nào, anh cũng không biết được. Có lần anh nhận được cuộc gọi của một số lạ, nghe mới biết là cậu liên lạc với anh. Cả hai nói chuyên với nhau còn chưa được lâu thì cậu cúp máy, mà anh còn chưa kịp hỏi địa chỉ nhà cậu, chỉ biết bố mẹ cậu đang cấm cậu, muốn anh đến đón. Anh vội vàng sắp xếp hành lý và dặn dò mẹ mình ở nhà đợi anh, anh muốn dẫn cậu ra mắt mẹ. Nhưng vì không biết địa chỉ nhà cậu ở đâu khiến anh luống cuống, anh khó khăn lắm mới có được từ một người bạn thân của cậu. Khi anh tìm đến nhà cậu cũng là 3h sáng, nhìn nhà cậu đã tắt đèn đi ngủ, và rạp đám cưới ở sân trước nhà, anh lo lắng, nhưng không thể tùy tiện gõ cửa. Anh đành tự nhủ đợi ở ngoài, khi trời sáng ánh sẽ lẻ qua đám đông tìm cậu. Rồi anh cứ thế đứng đợi ở trước cửa nhà cậu, đứng đợi đến 4h sáng thì anh chợt nghe thấy tiếng hét. Anh giật mình nhìn về phía nhà cậu, nhìn gia đình cậu hốt hoảng gọi người gọi cấp cứu, anh liền vội xông vào nhà. Cậu ấy vậy mà lại cắt cổ tay tự tử trước bàn thờ bà nội, cậu ấy vậy mà bỏ anh mà đi, cậu vậy mà lại không chịu đợi anh đến đón đi. Cậu vậy mà lại bỏ rơi anh như thế!
Đà Nẵng vốn là một nơi tuyệt đẹp, đặc biệt là cây cầu Tình Yêu ở sông Hàn, vốn là nơi tuyệt với để hẹn hò, cũng như tưởng nhớ người yêu. Đây đã là ngày tròn 100 ngày cậu mất, lễ tang của cậu anh không được bố cậu cho phép dự. Anh chỉ có thể cầm lá thư mà em gái cậu đưa, đơn độc đến nơi này. Đây là nơi anh cầu hôn cậu, vậy mà chưa tròn một năm, chỉ còn lại anh ở đây. Đọc lá thư cậu gửi anh, anh cảm thấy buồn cười. Cậu là người hay nói nhiều như thế, vậy mà khi viết thư cho anh lại chỉ có mấy dòng xin lỗi rồi bỏ anh mà đi. Anh không cam tâm, tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này! Anh và cậu vốn không có gì sai! Tình yêu của anh với cậu vốn không hề sai! Vậy mà anh và cậu lại phải chia cắt đến bước này. Anh hận! Nhưng chẳng thể hận ai ngoài bản thân vô năng. Giá như anh tìm đến nhà cậu sớm hơn, giá như anh không đợi đến sáng mai mà gõ cửa ngay khi lúc anh đến. Như vậy, cậu sẽ không ra đi như thế, bỏ mặc anh nơi đây. Nhìn điện thoại đã bao cuộc gọi nhỡ của mẹ, và bao cuộc gọi của lãnh đạo gọi anh về công ty nhận chức. Anh cảm thấy hoang mang! Không có cậu, anh phải làm sao để sống tiếp, sao có thể sống trong cô đơn với nỗi nhớ cậu vô bờ? Làm sao có thể chứ? Anh cứ thế đi bộ, đi hết cây cầu Tình Yêu rồi ra đường. Anh đi như người mất hồn, không biết bản thân mình đã đi đâu. Hai tay nắm chặt lấy lá thư và chiếc nhẫn anh cầu hôn cậu ngày đó. Đi mãi, đến khi thấy đối diện bên kia đường là một tiệm bán quần áo cưới. Anh như bị cái gì đó cuốn hút, rồi cứ thế sang đướng, mắt chỉ nhìn đến tiệm bán quần áo cưới đó, mà không nhận ra rằng có một chiếc xe tải đang lao đến. Để đến khi anh định thần lại, thì cũng là lúc anh cảm nhận được cơn đau toàn thân, rồi tiếng mọi người hò hét, tiếng còi xe cấp cứu vang vong. Xem ra anh sắp được gặp lại cậu rồi, anh sẽ không để cậu chờ thêm lần nào nữa rồi.