°°° ĐÂY LÀ Ý TƯỞNG NGẮN PHÁT RA NÊN KHÔNG ĐƯỢC HAY CHO LẮM NÊN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHOA °°°°
___________________________________
Fumiko và Rei là hình mẫu lý tưởng cho 1 tình bạn khác giới đẹp ở trường cũng như qua sự hiểu biết của hàng xóm láng giềng,Fumiko với khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần đã thu hút không biết bao nhiêu con trai trong trường cũng như ngoài trường, còn Rei thì đã đẹp trai còn mang vẻ ngoài lạnh lùng khó gần nhưng khi ở cùng Fumiko thì lại như chú cún con vậy. Từ đó mọi người đều xem 2 người như thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc.
Đối với Fumiko thì chuyện bị bàn tán cũng không mấy quan trọng nhưng riêng Rei thì khác, bên ngoài thì cũng không quan tâm như Fumiko còn bên trong thì lại đang có tâm cơ độc chiếm Fumiko thành của riêng mình. Anh ta yêu cô từ lúc 6 tuổi và cứ thế đơn phương cô suốt 11 năm, anh ta đã từng hỏi cô rằng:"Nếu mình tỏ tình cậu thì cậu có đồng ý không Fumi-chan", nhưng đáp lại cái mong đợi của Rei là nụ cười gượng gạo và câu từ chối thật đau lòng làm sao.
" Nếu như cậu thật sự tỏ tình mình thì chắc mình sẽ từ chối rồi vì mình chỉ coi cậu là bạn thôi Rei"
Đó là câu chuyện của họ vào 1 tháng trước và bây giờ Rei vẫn tiếp tục đơn phương Fumiko, anh ta tin rằng sẽ có 1 ngày Fumiko sẽ chấp nhận anh và 1 hôm trong lúc 2 người đang đi về cùng nhau thì Fumiko bỗng than phiền về những lá thư tỏ tình ngày càng nhiều ở trong tủ giày của cô. Rei bắt đầu trầm mặt xuống nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi:"Cậu muốn những lá thư đó không xuất hiện nữa đúng không". Với câu hỏi của Rei thì Fumiko cũng chỉ tưởng là anh định giúp mình dọn hết lá thư đó đi thì đưa cho anh ta 1 tập lá thư dày cộp.
- Nhờ cậu nha Rei
Fumiko mỉm cười rồi chạy vào nhà mà không biết vẻ mặt của Rei bây giờ như thế nào. " Nếu cậu đã đồng ý nhờ vả thì mình cũng chấp nhận nó thôi". Rei nở nụ cười ma mị rồi từ từ đi về nhà.
Mấy ngày hôm sau cụ thể là 5 ngày bỗng nhà trường thông báo học sinh tập trung tại sân trường vì cần cảnh báo 1 vài việc. Trên khán đài thầy hiệu trưởng ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn những học sinh đang hoang mang nhìn ông. Sau 1 lúc ổn định lại chỗ ngồi cho mọi người thì hiệu trưởng nghiêm trọng nói.
- Hôm nay tôi có thông báo khẩn cho tất cả học sinh trong trường mình là hiện tại trong thành phố chúng ta đang xảy ra những vụ án mạng liên tiếp mà những nạn nhân đó đều là người của trường chúng ta.
Tất cả các học sinh đều bàng hoàng khi nghe thấy những điều đó từ hiệu trưởng, cả trường bắt đầu bàn tán to nhỏ khiến sân trường đang im lặng bỗng trở nên rộn ràng. Fumiko cũng nghe được tin này từ mấy bà hàng xóm rồi cũng không bất ngờ lắm. 1 bạn nữ đứng bên cạnh Fumiko nói rằng:" Mình biết cái vụ đó nè bên cạnh nhà mình cũng có 1 nạn nhân của vụ đó nữa, không biết vì sao nhưng khi nghe lại lời kể của mấy người đi tham gia đám tang đó mà mình thấy sợ lắm luôn".
Fumiko cũng muốn nghe tiếp nhưng lại bị Rei đứng sau cô kéo lại, Fumiko hoang mang khó hiểu nhìn Rei thì lại nhận lại cái nụ cười tươi nhưng cô cảm thấy nụ cười đó có chút vấn đề.
- Rei cậu biết vụ đó mà đúng không
- Ừm mình biết chứ
- Cậu biết có bao nhiêu nạn nhân không
- Hừm.... Chắc tầm 20...
Nghe con số kinh khủng đó của Rei mà Fumiko bắt đầu lo lắng cho mọi người, đôi tay run rẩy nắm lấy ngón tay của Rei khiến anh ta đỏ mặt mà mỉm cười gian. Tiếp sau đó thầy hiệu trưởng còn kể tên những nạn nhân đã bị giết hại, từng tên đọc ra là từng đợt ớn lạnh phát từ cô bởi vì...
- Bọn họ là những người từng tỏ tình cậu đúng không Fumi-chan
Rei đằng sau bỗng cất tiếng nói nhỏ thì thầm bên tai của Fumiko khiến cô giật mình quay lại nhìn Rei bây giờ, khuôn mặt cô tái lại và không biết tại sao lại là họ nữa. Cho đến khi nhà trường cho giải tán thì Fumiko mới tra tìm lại những cái tên trong trí nhớ của mình xem có nhầm lãn gì không và tất nhiên là những cái tên đó hoàn toàn đúng với những nạn nhân kia. Fumiko đã bắt đầu hiểu ra gì đó rồi lúc tan học hẹn Rei ra sân thượng nói chuyện.
- Rei... Cậu có nhớ những lá thư mình đưa cho cậu không
- Mình nhớ chứ... Sao vậy Fumi-chan
-.....
- Cậu giết họ đúng không..
Rei nghe thấy điều đó mà không tức giận hay hoảng hốt gì cả bởi vì chính anh ta là người hứa sẽ không cho lá thư nào được hiện ra trong tủ giày của cô nữa mà, Rei mỉm cười nhìn Fumiko đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt tái nhợt đi.
-Cậu đã nhờ mình mà
- Nhưng không phải giết người!!!!
- Cậu muốn những bức thư đó biến mất mà
- Nhưng không phải con người mất
Fumiko khóc nấc lên từng đợt khi không thể tin được người bạn thân của mình lại đi giết người đã thế nạn nhận lại nhiều nữa chứ.Cô muốn chạy, muốn tránh mặt anh nhưng lúc chuẩn bị thì lại bị Rei bịt khăn tẩm thuốc mê nên đã bất tỉnh trong vòng tay của anh ta.
- Fumi-chan bây giờ cậu là của tôi~
Rei đã biết được chuyện mà Fumiko muốn nói là gì nên anh ta đã chuẩn bị thuốc mê từ trước và bình thản nói chuyện với cô cho tới khi cô muốn chạy thì anh ta nhanh chóng dùng khăn đã tẩm thuốc mê lên người cô. Nhẹ nhàng bế cô lên rồi vui vẻ đi ra khỏi trường lúc đó không ai có thể nhìn thấy bóng dáng của họ 1 lần nào nữa. 1 tuần sau cả trường đều loan 1 tin rằng Fumiko đã mất tích và gia đình của cô ấy cũng gặp tai nạn mà qua đời, đúng là tin không khỏi sốc hơn. Còn Rei thì sao? Anh ta vẫn đóng tốt vai bạn thân đau khổ khi nghe tin cô mất tích và gia đình cô không còn nữa, diễn chuyên nghiệp tới mức bọn họ còn tưởng thật mà an ủi động viên Rei.
Thấm thoát trôi qua cũng đã 5 năm rồi, mọi việc đều ổn thoả không ai nghi ngờ Rei dù chỉ 1 chút. Hôm nay vẫn như mọi khi Rei đi vào phòng mình rồi mở khoá cánh cửa sau kệ sách, 1 căn phòng bí mật xuất hiện và trên chiếc giường đơn sơ giữa căn phòng có bóng dáng của 1 cô gái đang run rẩy ngồi trên giường, tay chân bị còng xích gắn chặt, cơ thể chi chít nhưng dấu" yêu" của Rei để lại. Anh ta mỉm cười rồi tiến lại gần cô gái đó mà gọi tên.
- Fumi-chan em chờ anh lâu không... A~ anh nhớ em quá.
__________________________________
Ý tưởng quá hạn trong đầu nên viết thành truyện ngắn luôn :))) mong là nó hợp