[Đam Mỹ] Thời niên thiếu tôi bỏ lỡ cậu .
____________________________________
P/s : Cái này chỉ là tôi vô tình nghĩ ra thôi . Văn chương của tôi cũng không hay nên mọi người thông cảm ạ .
_____________________________________
Thời niên thiếu khi còn học đại học tôi từng được một cậu bạn theo đuổi,tôi không biết mình có điểm gì để cậu ta bỏ cả thanh xuân của mình để theo đuổi nó tôi học không giỏi nhan sắc cũng không có gì nổi bật ngược lại cậu ta là một học bá tài giỏi con nhà người ta , nhan sắc sinh đẹp rung động biết bao nhiêu người , phía sau cậu ta tôi tin chắc có chục người theo đuổi vậy tại sao sao cứ đâm đầu vào tôi... Ngày ấy cậu ta như cái đuôi nhỏ nhỏ lúc nào cũng theo sau tôi nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ cậu ta phiền phức tới nỗi nhiều lần tránh né có khi còn nghỉ học vì không muốn gặp cậu ta ... Có hôm chủ nhật tôi đang ngồi trong nhà xem tivi thì chuông cửa nhà tôi reo lên ! Tôi chợt giật mình rồi ngồi dậy ra mở cửa , vừa mở ra người đứng trước mặt tôi không ai khác là cậu ta ! Cậu ta không nói gì chỉ nhìn chăm chăm tôi rồi nở một nụ cười tựa mùa xuân dịu nhẹ... Trong một phút giây nào đó tôi đã có chút thức thần bởi nụ cười này . Tôi sau đó lấy lại nhận thức mà hỏi cậu ta " Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi? " thì cậu ta nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đáp " Là tớ xin bạn của cậu đó ! Hôm nay là sinh nhật tớ nhưng người thân tớ không ở đây ! cậu có thể đi chơi với tớ hôm nay không? " cậu ta nhìn tôi với vẽ mặt trong đợi " Bạn bè cậu đâu sao lại là tôi " chốc lát gương mặt cậu ta xụ đi hẳn mang một vẻ buồn bã rồi lại ngẩn đầu lên trả lời câu nói của tôi " Cậu biết mà ngoài cậu ra, ở trường tớ làm gì có bạn chứ" Cậu ta vừa nói xong liền nở nụ cười gượng gạo , à đúng nhỉ tôi quên mất tuy cậu ta học giỏi nhưng lại chẳng có bạn hãy bị bạn bè cùng khối bắt nạt bởi ghen tị với cậu ta cũng gì lí do đó nên tôi đã trở thành bạn của cậu ta lúc nào không hay. Tôi đồng ý đi chơi với cậu ta , cả hai đi với nhau đến một khu giải trí tôi cùng cậu ta chơi rất nhiều trò nhờ đi chơi nên tôi lại thấy được bộ mặt trẻ con của cậu ta cùng nụ cười rạng rỡ như hoa nở rộ khi được chơi trò mình thích bất giác tôi mỉm cười rồi quay lại trạng thái điềm tĩnh ban đầu ....... Cứ như vậy cho đến chiều tà tôi cùng cậu ta lội bộ về nhà , sau đêm hôm đó tôi với cậu ta cũng thân được một chút , hay cùng nhau đi thư viện và giải đề ôn bài chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Đến ngày thi tôi thật sự rất căng thẳng thì cậu ta từ đâu đi đến bên cạnh tôi mà nói " Không sao mà cậu đừng căng thẳng quá nhé ! Cậu sẽ làm được mà. " Tôi không biết nói thế nào chỉ buộc miệng nói ra hai chữ "cảm ơn" rồi bước vào phòng thi ,.. trong lúc thì tôi luôn nhớ đến câu nói cậu ta trong đầu mà luôn miệng nói " làm được làm được nhất định làm được. ".........Đến ngày biết điểm thì và kết quả tôi và cậu nhau đi xem thật bất ngờ tôi đạt điểm khá cao cậu ta thì điểm tuyệt đối biết sao được người giỏi nhất khối mà cứ như vậy tôi và cậu ta cùng nhau đi ăn lẩu chúc mừng chúng tôi đã đỗ đại học có thể ra trường sau 4 năm trời gồng gã , chúng tôi gọi bìa rồi cùng ăn lẩu tôi không ngờ là tủ lượng cậu ta lại thấp đến vậy chỉ mới uống hâi ba lon bia đã xỉn còn tôi vẫn bình thường , không biết có phải say không cậu ta bắt đầu nhìn tôi cười nhẹ rồi nói " Cố Thành ! Tạ nhiên là tớ thật sự...rất rất thích cậu đấy ! " Tôi nhìn cậu ta bản thân lại có chút bất ngờ mà đáp " Nhưng tôi không thích cậu ! Nên đừng theo đuổi tôi nữa " Những lời tôi vừa nói ra tại sao tôi có chút nhói nhỉ không phải chứ nhưng mà tôi nghĩ rằng bản thân không thích cậu ta được đâu , còm cậu ta chỉ cười chua xót khi nghe những lời tôi nói " Tớ biết mà tớ biết cậu không thích tớ nhưng tớ không bỏ được hức hức" cậu ta vừa nói đôi mắt đầy ngứng lệ rồi khóc nức lên tôi chả biết làm gì đành đưa cậu ta về nhà .... Sau cái hôm đó thì chúng tôi cũng không gặp nhâu nữa ,đã hai tuần rồi không thấy cậu ta có chút không quen nên tôi cảm thấy tò mò mà điện hỏi các bạn trong lớp xem thì biết được tuần trước cậu ta đã chuyển sang nước ngoài sống cùng cha mẹ nghe đến đây tôi cảm thấy lòng mình có chút tiếc nuối nhưng vẫn không tin mình thật sự thích cậu ta....... Nhiều năm sau đó khi tôi đã có công việc ổn định có một gia đình hạnh phúc nói hạnh phúc cũng không đúng người vợ tôi cưới ,tôi không thậy sự là yêu cô ấy vì để mẹ yên lòng nên tôi mới chấp nhận đám cưới và có với nhau một đứa con gái con bé tên Là Cố Tiểu Viên gần đây còn bé có điện bảo tôi hôm nay gia đình bạn trai con bé sẽ đến nhà chơi tôi vui vẻ nói với con bé yên tâm đừng lo tôi sẽ và mẹ nó sẽ chuẩn bị tốt..... Khi gia đình bạn trai con bé đến tôi giật mình bất ngờ nhìn người trước mặt là Cha của bạn trai Tiểu Viên nhà mình . Nhìn cậu ta cũng như xưa nhưng có chút trưởng thành ôn nhu hơn rồi , trong lúc tôi còn mãi nhìn vào kí ức thời niên thiếu tôi và cậu ta thì cậu ta liền lên tiếng chào hỏi " Chào cậu lâu rồi không gặp nhỉ ! Không ngờ lại gặp như này haha " vẫn là nụ cười rạng rỡ đó nhưng tiếc thay nó không dành cho mỗi tôi nữa , tôi mời họ vào trong dùng bữa nói chuyện...Bây giờ trước mặt tôi là con trai cậu ta thằng nhỏ này thật sự rất giống cậu ta thời niên thiếu tôi bây giờ có chút hồi hận nhìn sang người đàn ông mảnh khảnh ôn nhu đang nói chuyện với vợ mình có chút đâu khổ . Nếu ngày ấy tôi nhận ra sớm hơn rằng mình thích cậu ta nhiều cỡ nào nhưng cũng do bản thân tôi ngu ngốc nên bây giờ mang niềm đau khổ tình yêu chôn vùi xuống đấy lòng sâu thẳm.... Đúng thạt tôi nợ cậu lời yêu , lời xin lỗi hối hận cũng vì thanh xuân ngày ấy không suy nghĩ thấu mà thời niên thiếu tôi bỏ lỡ cậu ! Thật đáng trách cũng là do tôi có tiếc nuối hối hận thì cả hai cũng không thể như trước ai cũng đã có gia đình cho riêng mình, tôi cũng phải cố quên thôi.
Thời thiếu niên bồng bột nên tình ta có muốn cũng không thành.
______________________________________
Tôi chỉ ghi được đến đây lời văn tùy lủng củng nhưng mong mọi người sẽ đọc nó ạ .