"Đinh Nguyệt Lan, anh thật sự rất yêu em, nhưng anh phải đi rồi, đi một nơi rất xa,sẽ không bao giờ còn được gặp em một lần nào nữa,anh muốn nói với em rằng anh yêu em."
Đó là câu nói mà cô đọc được từ bức thư cuối cùng của anh,anh thật sự đã đi rồi ư? Tựa đầu vào di ảnh của anh,cô vừa khóc vừa nói:
-Từ Khải,anh đi thật rồi sao,không! Đây chỉ là mơ là một cơn ác mộng mà thôi đúng không?
Cô tát mình một cái thật mạnh , thật đau.Cô rồi cũng phải chấp nhận sự thật đau thương này,cô òa khóc như một đứa trẻ,mọi người xung quanh nhìn cô,họ xót thương cho tấm lòng chân thành của cô dành cho anh,họ không nói gì chỉ mặc nhìn cô ngồi khóc...
Cô và anh yêu nhau được hơn bốn năm,chỉ còn duy nhất 6 tháng nữa thôi là cô và anh được đến với nhau,được về chung một mái nhà,nghe thật hạnh phúc.
nhưng số phận trớ trêu thay,năm tháng trước anh có những triệu bất thường,anh đi khám thì phát hiện anh bị ung thư giai đoạn cuối.Bác sĩ nói anh chỉ còn sống được không quá hai tháng.nghe tin,anh như suy sụp tâm trí anh rối bời,cảm xúc lẫn lộn có buồn,nuối tiếc có cả tuyệt vọng.nhưng dạo gần đây,anh hay ho ra máu,suy nhược cơ thể.Chỉ hai tuần sau đó, anh mất...
Đó là câu chuyện của 2 năm trước,bây giờ cô đã đính hôn,cô không còn nhớ đến Từ Khải,người mà cô từng yêu rất nhiều...
Ngày mai là ngày cô kết hôn.Tối hôm đó cô nằm mộng thấy anh,đôi mắt anh đượm buồn lại có chút luyến tiếc,anh nhìn cô,anh nói:
-Chúc Mừng em,người anh yêu,anh rất vui khi em đã quên anh,anh vui khi thấy em bên một người khác tốt hơn anh,hạnh phúc nhé em.
Cô giật mình thức giấc,cô cảm giác hai khóe mắt mình ướt đẫm,cô biết anh đã quay về chúc phúc cho cô.hôm sau,cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng rất xinh đẹp,cô nắm tay chú rể cùng nhau bước lên lễ đường.
-End-