•Truyện kinh dị 18+! Cảnh báo những người dưới 18 tuổi không nên đọc! Truyện có những chi tiết máu me và từ ngữ thô tục!•
● CHAP 1:
" Hức hức... nhanh lên! Phải nhanh lên! Nó đến rồi! "
" Sợ quá! Mình phải làm gì bây giờ?! "
1 tự một lực kéo cô vào trong tủ!
" Ư?! Thả ta r- ! "
" Suỵt! "
" Thanh Thanh là câu sao! "
" hức..hức tớ tưởng cậu đã- "
" Yên lặng nào! [NÓ] đến rồi "
Trong màn đêm yên tĩnh bỗng vang lên 1 tiếng cười quỷ dị.
" Kẹc..kẹc.." Âm thanh của một vật bằng sắt bị kéo lê xuống đất!
" Hi..hi.."
" Có ai ở đây không nhỉ? Hi..hi "
" Các ngươi muốn chơi trốn tìm sao, vậy ta sẽ là người tìm nha~ Trốn kĩ vào, kẻ bị tìm thấy sẽ phải ' Chịu phạt ' đấy nha~ Hi..hi...hi "
" Hức..hức! Đáng sợ quá Thanh Thanh! "
" Đừng khóc! Nó sẽ nghe thấy đấy! "
" Chúng ta sẽ sống sót và thoát ra khỏi đây nên ta sẽ không sao đâu! "
" Hức..hức ừ chún..chúng ta sẽ sống! "
"Aaaaaaa..."
" Cứu tôi với! Aaaaaa... "
Xuất hiện trước mắt họ là 1 thanh niên bị chặt mất 1 cánh tay, khắp người toàn máu, hốc mắt trống rỗng và đang bị 1 con quái vật cao hơn 3m lôi đi!
" hi..hi đây là ' thức ăn ' của ngươi à! Trông ngon nhỉ! Nhưng hơi ồn, thật không ngoan hi..hi "
Nói xong con quái vật trông như trẻ em vung cây rìu toàn máu của mình bổ nhiều phát vào đầu của chàng trai xấu số cùng tiếng cười điên dại!
" Vui quá! Hahaha... thật nhiều máu! Tuyệt đẹp! Hahaha..."
" Mau dừng lại! Đây là đồ ăn của ta! "
" Xì~ ngươi keo kiệt thật đấy~ Mà thôi, ta phải đi tìm ' những thức ăn nghịch ngợm ' của ta đây. Chào nha~ hi..hi "
Thấy 2 con quái vật đấy đi, 2 người mới dám phát ra tiếng động.
" Thanh Thanh liệu chúng ta có giống như anh ta không?! Hức..hức tớ sợ quá! Tớ không muốn ở đây!
" Đừng sợ! Chúng ta sẽ ra khỏi đây sớm thôi! "
" Trước tiên, chúng ta cần tìm lối ra để thoát khỏi đây! "
" Nhưng tớ sợ lắm! Nhỡ chúng ta bị phát hiện thì làm sao?! "
" Tsk, chúng ta không còn cách nào khác nếu muốn sống! Mau đi thôi trước khi con quái vật đấy quay lại! "
" Hức..hức... ừ! "
Họ đi mãi và rồi-
" Dừng lại! Có gì đó ở phía trước!"
" Hử? Đây l- "
Trước mắt họ là hàng trăm người bị mổ bụng treo như những con cá trên các móc sắt! Dưới đất toán máu cùng 1 số bộ phận trên cơ thể và nội tạng! Nó làm bốc lên 1 mùi tanh hôi thối không thể chịu được!
" Ọe! "
" Tiểu Vi, không sao chứ! "
" Tớ cảm thấy buồn nôn qu- ọe! "
" Cố chịu đựng đi"
" Chúng ta cần thoát khỏi đây! "
Bỗng họ nghe thấy tiếng bước chân lại gần, họ liền nấp sau những chiếc bàn mổ đầy nội tạng và quan sát.
Họ mở to mắt kinh ngạt?!
" Làm ơn tha cho tôi! "
" Đừng giết tôi mà "
" Anh muốn làm gì tôi cũng được! "
" Xin đừng giết tôi mà ! "
" Hức... hức! "
Trước mắt họ là 1 tên đồ tể nắm tóc kéo lê 1 cô gái tóc vàng ở dưới đất. Tay phải cầm 1 con dao vô cùng lớn và sắc!
Tên đấy nghe cô nói thế liền ném cô lên bàn mổ xé toạc độ cô đang mặc, và làm tình với cô!
" Được! Ta sẽ thỏa mãn ngươi! "
Hắn liền để lộ 'thứ đó' của hắn ra. Nó rất to và gai guốc! Hắn đâm thẳng vào mà không chuẩn bị gì cả! Bên dưới của cô gái do chưa được chuẩn bị gì nên lập tức 1 cơn đau ập đến khiến cô ta hét lên:
"Aaaaaa... Đau quá! Hức... hức! Đau quá! Aaaa...! "
" Câm mồn! Con đĩ! "
Hắn thẳng tay tát mạng vào mặt cô gái khiến máu từ mũi cô chảy không ngừng.
Hắn thúc mạnh không người khiến bên dưới của cô ta chảy ra máu tươi tanh nồng!
" Aaaaa... Đau quá! "
" Hừ! Chặt thật, chơi không sướng gì cả! Tsk! "
Hắn dơ lên con dao to hắn cầm và rạch từ cổ xuống phía dưới rồi dùng hai tay kéo nội tạng của cô ta ra!
" AAAAAAAA.... aaaa! "
Tiếng hét vang khắp căn phòng, cô ta dần dần không còn hét nữa. Rõ ràng cô ta đã chết!
" Hừ! Đéo đã tí nào! Con đĩ khít quá! Gừ~! "
Hắn 'xuất' vào người cô ta mặc dù cô ta đã chết!
" Phải làm sạch thôi! "
Tiểu Vi và Thanh Thanh nấp gần đó chứng khiến cảnh tượng liền tái mét mặt mày.
" Ọe- "
" Nuốt xuống! Đừng phát ra tiếng động nếu không chúng ta sẽ chết! "
" hức... ực~ "
" Hửm?! Hình như vừa có tiếng động phát ra! "
Hắn ngước mặt lên nhìn về chỗ 2 cô vài phút rồi quay mặt đi.
" Chắc là mấy con chuột! "
" Bây giờ là phải đem 'thức ăn' đi rửa sạch đã"
" Haiz~ mệt thật! "
"Phù~ May hắn không phát hiện ra chúng ta! "
" Chúng ta mau đi thôi! "
" Ừ! "
Họ dần di chuyển khỏi chỗ ẩn nấp của mình. Khi gần ra cửa, bỗng:
" leng~ keng! "
Không may Tiểu Vi đã làm rơi con dao trên bàn xuống đất!
" AI-?! "
● CHAP 2:
Tên đồ tể nghe thấy âm thanh liền lập tức quay lại và phát hiện ra 2 người bọn họ
" Kekeke ! Thì ra là có 'thức ăn' không nghe lời chạy lung tung hả! "
" Thật không nghe lời! "
" Nào~ Qua đây với ta nào~ Ta sẽ thật nhẹ nhàng với các ngươi! Kekeke~ "
Nói xong hắn liền chạy thật nhanh đến chỗ 2 người
" CHẠY MAU, TIỂU VI! "
" HỨC... HỨC...CHÂN TỚ KHÔNG DI CHUYỂN ĐƯỢC! "
" AAAA... HẮN ĐẾN ĐÂY RỒI! CỨU TỚ THANH THANH! "
" TSK! NẮM LẤY TAY TỚ NHANH LÊN! "
Thế là hai người nắm tay nhau chạy thật nhanh ra khỏi 'Khu thực phẩm' và không dám quay đầu lại!
" Kekeke~ Đứng lại nào~ Kekeke~ "
Đến một hành lang có ống thông gió Thanh Thanh liền bế Tiểu Vi lẻn trước!
" Nhanh leo lên Tiểu Vi! "
" Hắn sắp đến rồi! "
Khi đến lượt Thanh Thanh leo lên thì Tên đồ tể đã chạy đến
" kekeke~ Ta thấy ngươi rồi nhá "
" Thanh Thanh mau nắm lấy tay tớ! "
Thật không may là khi đang leo lên Thanh Thanh đã rơi xuống và tên đó đã chạy rất gần chỗ bọn họ!
" KHÔNG! THANH THANH! "
Thấy không kịp để leo lên Thanh Thanh chỉ có thể chạy qua chỗ khác nhưng có thể sẽ không kịp vì tên đó đang ở rất gần cô ấy!
" Đáng chết! "
" Kekeke~ Ta sắp bắt được ngươi rồi~! "
Thấy bạn mình sắp bị tóm được Tiểu Vi đã nhanh trí kêu tên đồ tể đó!
" TÊN XẤU XÍ TỞM LỢN KIA! CÓ GIỎI THÌ QUAY LẠI BẮT TA NÈ! NGƯƠI CÓ DÁM KHÔNG CÁI TÊN CHÓ KIA! "
Và nó đã thành công chọc giận tên đồ tể
" ĐỊT MẸ CON BITCH NÀY! MÀY DÁM ÓI TAO VẬY À! "
" TAO SẼ BẮT MÀY VÀ CHỊCH MÀY ĐẾN CHẾT SAU ĐÓ LỘT DA MÀY LÀM QUẦN ÁO CHO TAO! "
Tên đó nhanh chóng đi đến chỗ ống thông gió của Tiểu Vi nhưng vì thân hình to lớn của mình nên hắn không thể chui vào được nên đành khươ cây dao mổ vào trong. Nhân cơ hội ấy Thanh Thanh liền chạy thật nhanh đến chỗ ống thông gió gần nhất và chui vào trong.
Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn nhưng sự thật luôn quá nghiệt ngã! Khi họ chui vào sâu bên trong liền bị ngăn lại bởi những cánh quạt xoay vô cùng nhanh tưởng chừng như nếu họ chạm vào liền sẽ chết!
Không còn cách nào khác họ đành phải nhảy xuống khỏi ống thông gió! Họ cố gắng nhảy xuống thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động tránh thu hút mấy con quái vật khác đến.
/ KENG~ KENG~KENG~ /
Âm thanh to đến mức khắp hành lang đều có thể nghe thấy! Bỗng vô số sương mù tràn đến chỗ 2 người! Song có bàn tay kéo cả hai vào 1 căn phòng!
" Ai vậy?! "
Thấy thế người con trai liền giới thiệu bản thân mình
" Xin lỗi vì tôi chưa giới thiệu mình! Tôi là Sakamoto Ichigo "
" Là người du học sinh Nhật Bản! "
Thấy là đồng loại của mình 2 cô gái mới bỏ xuống cảnh giác 1 ít vì nhỡ đâu hắn là con quái vật đội lốt người thì sao!
Lúc này Thanh Thanh bỗng lên tiếng:
" Xin chào anh, tên là Ngu Tử Thanh- là người Trung Quốc và bạn này là Gia Tiểu Vi - cũng là người Trung Quốc giống tôi. Cả hai bọn tôi đều là sinh viên đại học Thanh Hoa "
" Xin... chào anh! "
" Vậy bây giờ anh có thể giải thích tình hình hiện tại cho chúng tôi được hay không! "
" Thật ra tôi cũng không rõ lắm! Các cô dùng tấm phù này để lên mắt là sẽ rõ! "
Nghe xong 2 cô gái liền nhìn nhau rồi quyết định là lần lượt sử dụng vì cả 2 không thể tin hoàn toàn người đàn ông trước mặt được.
Người thử đầu là Tiểu Vi. Khi cô dán tấm phù lên mặt không gian trước mắt cô trở nên gần như trong suốt, khi nhìn ra ngoài hành lang cô thấy 1 thứ làm cô kinh hãi vô cùng, cô liền tháo tấm phù ra.
" Cậu sao vậy Tiểu Vi! "
" Hức~ hức Thanh Thanh có... có con quái vật ở ngoài kia! Nó đáng sợ lắm! "
Nghe thế cô liền dán tấm phù lên. Khung cảnh liền xảy ra giống như Tiểu Vi đã thấy. Bấy giờ cô cũng đã nhìn thấy con quái vật mà khiến cho cô khó có thể quên được!
1 con quái vật chỉ có đầu vô cùng lớn màu đỏ như máu tươi, mang hình dáng của 1 cô gái với mái tóc dài được làm bằng những con rết, đôi mắt đen láy không thấy con ngươi, miệng bị rạch đến mang tai hiện ra đôi răng năng sắc nhọn hơn lưỡi dao. Nó dường như chỉ bay xung quanh cái căn phòng và tìm kiếm j đó. Quá rõ ràng là nó đang tìm bọn họ!
" Đáng... đáng sợ quá! "
Tạm thời các cô đừng sợ! Nó không thể mở cửa được đâu! Nó chỉ bay xung quanh căn phòng mà nó nghi ngờ mà thôi!
Nghe vậy 2 cô gái liền thở phào như trút được 1 ít gánh nặng.
" Nhưng tạm thời của anh có nghĩa là gì?! "
" Nó l- "
Chưa kịp trả lời 1 âm thanh liền vang lên:
" Aaaaaaaaa... cứu tôi! "
"