Theo bạn thì yêu đơn phương là như...
Tác giả: so
Theo bạn thì yêu đơn phương là như thế nào? Còn đối với tôi nó là một thứ vừa đem lại cho tôi hạnh phúc và cũng là thứ đem lại cho tôi đau thương.Một tình yêu được chôn sâu trong tim hơn 8 năm mà không dám nói.Bởi vì tôi là con trai và người tôi yêu cũng là con trai luôn.
Tôi tên là Nam tôi và anh cũng được coi là thanh mai trúc mã của nhau.Chơi thân với nhau từ nhỏ như anh em ,đi đâu cũng có nhau ,dính nhau như sam.Anh hơn tôi 4 tuổi rất quan tâm và yêu thương tôi.Tôi từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, ở trường hay bị bạn bè bắt nạt,trêu chọc. Những lúc như vậy thì anh luôn là người đứng ra bảo vệ tôi.Lúc nhỏ tôi quý anh lắm lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh.Cha mẹ hai bên gia đình là bạn thân nên tôi rất hay sáng nhà anh chơi.Lúc nhỏ còn trẻ người non dạ nên chỉ nghĩ tình cảm của mình dành cho anh chỉ là tình cảm anh em đơn thuần mà thôi.Mọi chuyện bắt đầu khi tôi lên học lớp 8 lúc đó anh đang học lớp 12.Có hôm đó cha mẹ tôi có việc bận nên nhờ anh đến đón tôi. Tôi đang đợi anh ở trước cổng trường thì đột nhiên trời đổ mưa.lúc đầu trời chỉ mưa nhỏ thôi, anh tới trên con xe máy quen thuộc bảo:
- Nam, về thôi em hôm nay cha mẹ em bận nên nhờ anh đến đón em về. Lên xe đi
- Dạ vâng
Đang trên đường về thì trời bỗng mưa lớn hơn nên anh đã ghé vào một trạm xe buýt gần đó để trú mưa. lúc đó tôi mới để ý rằng anh rất đẹp trai nha. Gương mặt không góc chết mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống áo của anh. Trời mưa làm áo anh bị ước dán vào người lộ ra cơ bụng sáu múi rõ ràng mà trước giờ tôi chưa lần nào để ý. Bất giác tôi đỏ mặt quay chỗ khác.Không biết lúc đó tôi có bị hoa mắt hay không mà tôi thấy anh cười một nụ cười rất gian. Anh thấy mặt tôi hơi đỏ quay sang hỏi:
- Nam, em bệnh à?
Nói rồi anh đưa gương mặt đẹp trai không góc chết của mình sát vào mặt tôi,cụng trán với tôi rồi nói:
- Đâu có nóng đâu ta?
Mặt của tôi đã đỏ rồi bây giờ còn đỏ hơn nữa có thể ví nó như một trái cà chua chín vậy.
- E...em không sao đâu anh đừng lo
- Không sao là được rồi/cười/
Đợi một lúc thì trời cũng tạnh mưa anh chở tôi về nhà nhưng không phải là nhà tôi mà là nhà anh. Thấy tôi khá bất ngờ thì anh bảo:
- Cha mẹ của anh và em đều đi công chuyện hết rồi họ bảo tầm 2 hay 3 ngày nữa họ về. Nên cho tới lúc đó thì em qua nhà anh để anh tiện chăm sóc cho em vì cha mẹ em có nói em hay bỏ ăn và ít quan tâm tới sức khỏe nên họ lo khi để em ở nhà một mình.
- Vào nhà thôi.
Trong 3 ngày ở nhà của anh thì tôi đã nhận ra là mình thích anh rồi. Tối đó, vì nhà anh chỉ có hai phòng nên khi đi ngủ tôi bảo để tôi nằm dưới đất cho thì anh nói:
- lên đây ngủ luôn đi có gì đâu. Như lúc hai ta còn nhỏ thôi.
Anh nói ra câu này tỉnh bơ luôn. Anh không có gì còn tôi thì có thì đó. Ngủ chung với crush đó. Nhưng anh cứ nhất mực bảo tôi ngủ chung cho bằng được. thế là 3 ngày đó đã trải qua một cách không hề yên ổn đối với tôi.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho tới năm tôi học lớp 11 còn anh là năm 3 đại học thì một chuyện tôi không ngờ đến đã xảy ra. Anh đưa bạn gái về nhà ra mắt gia đình. Tôi sốc lắm nhưng cũng chẳng làm được gì. Anh quen với chị ta được 1 năm thì chia tay vì phát hiện chị ta ngoại tình, lêu lỏng, thả thính với nhiều chàng trai, cô gái khác sau lưng anh. Tôi biết rằng là mình không đúng nhưng khi nghe thấy anh và chị ta chia tay thì tôi cảm thấy rất vui trong lòng. Chia tay chị ta chưa được bao lâu thì anh cũng ra nước ngoài du học. Anh đi du học mà không nói với tôi một tiếng nào. Hôm mà anh đi du học cũng là ngày mà tôi tốt nghiệp cấp ba. Anh là người đầu tiên tôi nghĩ tới khi vừa kết thúc xong lễ tổng kết, rất muốn khoe cho anh nhưng khi tôi vừa đến nhà anh thì nghe tin anh đã đi du học rồi. Hôm đó tôi tốt nghiệp loại giỏi đó, vào được trường đại học tôi mong muốn đó nhưng sao tôi chẳng thấy vui gì cả. Tối đó tôi đã nhắn tin, gọi điện cho anh rất nhiều nhưng đáp lại tôi chỉ là một khoản không im lặng, tôi đã khóc,khóc rất nhiều.
Bẳn đi tầm 4 năm sau vào một ngày không được đẹp trời lắm, khi tôi đang trên đường về kí túc xá của mình bỗng ông trời đổ xuống đầu tôi một cơn mưa lớn. Tôi vội lấy chiếc cặp của mình che qua loa trên đầu rồi chạy một mạch đến trạm xe buýt gần đó để trú mưa.
- Đang yên đang lành tự nhiên trời đổ mưa. Thật là, ướt hết rồi
Cả người tôi ướt sũng áo dán vào người. Mà nói thật tôi có cảm giác mình càng lớn càng không giống con trai mấy. Tôi có một bà chị cũng lớn hơn tôi 4 tuổi. Hiện tại chị ấy đang làm việc trong một công ty khá lớn mới nổi lên trong khoản tầm 2 năm trở lại đây và đang giữ chức thư ký của tổng giám đốc gì gì đó. Chị tôi hay bảo:
- Mày làm con trai gì đâu mà đã da thì trắng, eo thì nhỏ, người thì mảnh khảnh. Kiểu này chắc mày đem em rể về cho tao chứ em dâu gì tầm này.
Mẹ tôi bảo:
- Ơ hay cái con này, ăn nói ngộ quá lỡ sau này nó đem con dâu về cho mẹ mày thật rồi sao. Con tao cũng đẹp trai sát gái lắm đó nha
- nó mà dẫn em dâu về thì còn làm việc nhà một năm cho mẹ. Còn nếu là con rể thì mẹ phải mua bánh kem dâu cho con một năm. Sao nào, giờ mẹ dám chơi với con không?
- Chơi luôn sợ gì.
- Bố làm chứng cho con nha.
- rồi rồi. Mà tao cũng nghĩ kiểu của thằng Nam là chỉ có nước đem con rể về thôi chứ còn dâu thì chắc không nổi đâu
Nói rồi cả nhà cười phá lên. Tôi cũng chỉ biết cười trừ cho quá chuyện thôi.
Tôi đang định đội mưa về thì bỗng có cảm giác trên đầu không còn mưa nữa ngước lên nhìn thì thấy anh đang đứng sát bên cầm ô che mưa cho tôi. Tôi quá bất ngờ còn anh thì cười bảo:
- Em vẫn vậy nhỉ,không biết chăm lo cho sức khỏe của mình gì cả tính đội mưa về để bệnh nữa hả?
- Kí túc xá của em gần đây không để anh đưa em về cho?
- A...anh Thiên là anh à
- Không anh thì ai.
Tôi bật khóc, anh về rồi, anh về với tôi rồi. Anh chở tôi về kí túc xá của mình thì anh bảo cho anh vào đợi trời tạnh mưa rồi anh về. Vào đến bên trong thì tôi đi thay đồ còn anh thì ngồi chơi. Khi đang trong nhà tắm thì tôi chợt nhớ mình quên lấy áo tôi nói vọng ra:
- Anh Thiên, anh có ở đó không.
- Sao vậy.
- Lấy giúp em cái áo thun ở cái tủ bên trái.
Tôi nhờ anh lấy hộ. Ờm sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu anh không đẩy thẳng cửa mà đi vào.
- A-anh có thể gõ cửa mà
Tôi vội vàng che thân lại
- con trai với nhau không mà ngại gì *trắng thật, eo cũng nhỏ nữa*
- Anh để đó rồi đóng cửa lại đi
Thì anh đã để đó và đóng cửa lại nhưng anh không đi ra ngoài
- Sao anh còn chưa ra ngoài nữa
- Em bảo anh để đó và đóng cửa lại chứ đâu kêu anh ra ngoài đâu
- Anh mau ra ngoài đi
Tôi đẩy anh ra ngoài thay đồ xong rồi cũng đi ra ngay sao đó.
- Anh về nước khi nào vậy
- Mới về hôm quá
- Lần này anh về nước để làm gì vậy
- Mẹ anh bảo anh về để xem mắt
- Xem mắt sao!!!???
Tôi rất sốc khi nghe tin đó
- Mẹ bảo anh về đây xem mắt con của bạn thân của mẹ nếu được thì cưới luôn
- Vậy anh về đây để kết hôn à
Tôi đang cố giữ mình thật bình tĩnh để không bật khóc
- Không lần này anh về nước là để nói với mẹ là anh có người anh thích rồi anh không muốn cưới người mà anh không yêu. Nếu không yêu nhau mà cưới nhau thì cũng không hạnh phúc đâu
Cái gì anh có người mình thích rồi á. Tôi rất bàng hoàng khi nghe thấy điều đó
Bỗng nhiên điện thoại của tôi réo lên, tôi nhấc máy đầu dây bên kia chính là mẹ tôi, mẹ bảo
_ Nam ngày mai con được nghỉ phải không?_
_ Vâng _
_ Ngày mai về nhà mẹ dẫn con đi xem mắt với con của bạn thân của mẹ không được từ chối _
Nói xong mẹ tôi tắt máy
Còn anh sau khi tạnh mưa thì anh cũng về nhà của mình
Sáng hôm sau
- con về rồi đây mẹ
- Bố trả bánh lại cho con
Vừa về đến nhà tôi đã nghe tiếng của chị hai vâng vọng khắp nơi
- cái bánh đó còn phải xếp hàng tận 1 tiếng để mua đó
- con keo quá cho ba miếng đi
- một miếng của ba là hết cái bánh của con rồi
- không cho
- Vẫn ồn ào như vậy
- Về rồi à, Nam
- Dạ
- Con lên tắm rửa và nghỉ nghơi đi chiều nay chúng ta đi gặp gia đình họ cả chị và cha con cũng đi nữa
- Dạ/ cả ba đồng thanh /
Nói gì đi nữa thì mẹ tôi cũng là người có quyền lực nhất nhà mà
Đến chiều
Cả nhà cùng đi đến một quán cà phê khá là quen thuộc. Đó là quán cà phê mà khi gia đình của tôi và anh thường gặp nhau. Bước vào trong quán tôi chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc
- Con đã nói với mẹ là con chỉ muốn lấy người mà còn yêu thôi
- Rồi rồi nghe rồi con nói nhiều quá
- Mệt em quá
Là gia đình của anh và anh cũng ở đó. Khi nhìn thấy giá đình anh thì mẹ tôi liền đi lại chào hỏi và ngồi xuống đó, gia đình tôi cũng đi lại và ngồi gần mẹ. Khi anh nhìn thấy tôi thì anh khá là sốc con chị của anh thì rất là hớn hở khi nhìn thấy chị của tôi, nói không phải quá chứ tôi thấy là y như rằng nếu không có mẹ anh ở đó ngăn cản lại thị có lẽ chị ấy đã bay lại ôm lấy chị tôi rồi
- Gia đình chị đến sớm thế
- Không có đâu, chúng tôi cũng chỉ mới tới thôi
- Còn chuyện hôn ước tính sao bây giờ chị - Mẹ tôi bảo
- Tôi cũng đang định bàn lại với chị về chuyện của Nam và thằng Thiên nhà tôi đây, đứa lớn thì không sao rồi còn đứa nhỏ nhà tôi thì nó phản đối gắt quá - Mẹ anh lên tiếng
- Khoang đã hai người đang nói chuyện gì vậy - Anh lên tiếng hỏi
- Chắc phải hủy hôn quá - Mẹ anh liếc mắt sang anh rồi thở dài
- Thằng nhóc nhà tôi cũng vậy - Mẹ tôi nói
- Hai người nói gì vậy tụi con không hiểu - tôi và anh không hẹn mà cùng đồng thành lên tiếng
- hôn ước là sao - tôi hỏi mẹ
Mẹ tôi đập tay bảo:
- Mẹ quên nói với con rằng nhà mình và nhà Vy - mẹ của anh - có hôn ước từ lúc mấy đứa con nhỏ lận
Cái gì chứ hôn ước sao. Tại sao tôi không biết gì cả vậy
- Mà hai đứa có lẽ không chịu nên cí lẽ đành hủy hôn vậy - Mẹ anh lên tiếng
- Con có hôn ước với ai - giọng tôi có đôi phần run rẩy hỏi mẹ
- con có hôn ước với con Thanh - chị của anh - nhà cô nhưng...- mẹ anh lên tiếng giải thích thì...
- Con không chịu đâu, con có vợ rồi - Chị Thanh hét lên
Tôi có đang hóa mắt không vậy chị của anh đang ôm eo chị của tôi và còn xưng là vợ chồng nữa. Tôi tròn mắt nhìn hai người họ
- Là vậy đó nên là hôn ước bị xáo trộn thành ra bây giờ con Thanh nó đòi kết hôn với bé Giang và thằng Thiên thì kết hôn với con
- Mà thấy hai đứa phản đối như vậy thì chúng ta cũng không nỡ ép hai đứa nên có lẽ chúng ta sẽ hủy...
Mẹ tôi đang nói thì có một giọng nói đã cắt ngang lời nói của bà ấy
- Khoang đã - anh lên tiếng
- con có chuyện muốn nói
- con cứ nói đi - mẹ tôi tuy có hơi giật mình nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà hỏi anh
- Thật ra thì người con thích là Nam nhưng mà con sợ...
Khoảng đã tôi không có nghe lầm đúng không. Anh vừa nói thích tôi sao
- Giờ mới chịu nhận à - Chị Thanh cười cười nói
- Hả nhận, đừng nói là... - Anh ngạc nhiên hỏi. Ừ thì tôi thừa nhận là mình cũng ngạc nhiên không kém gì anh đâu
- Mọi người đã biết chuyện của hai đứa lâu rồi - chị tôi nói chuyện này tỉnh bơ
- Nam nó cũng thích cháu lâu rồi mà nó cũng không dám nói cho cháu biết đó. Cái hồi mà cháu đi du học cũng là ngày mà nó tốt nghiệp cấp ba. Nó hí hửng chạy sang nhà cháu để khoe cái nghề tin cháu đi du học rồi cái tối nó về khốc quá trời luôn còn ở trong phòng không ăn uống gì tận 2 ngày trời làm cả nhà cô ai cũng lo sốt vó lên
Anh quay sang chỗ tôi nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Ờm mặt tôi bây giờ đỏ như trái cà chua vậy đầu bốc khói luôn. Mẹ cũng thật là chuyện đó ngại lắm luôn á trời mà mẹ lại đi kể với anh. Thiệt tình lúc đó tôi muốn kiếm cái quần mà đội luôn á
- Vậy là bây giờ có đứa nào phản đối hôn ước nữa không? - mẹ anh quay sang anh mà hỏi với giọng có phần trêu chọc
- dạ không / cả bốn đồng thành trả lời /
- Ok, à phải rồi Nam hai ngày nữa con tốt nghiệp phải không ?
- Dạ đúng rồi
- Có chuyện gì sao ạ
- vậy một tuần nữa tổ chức đám cưới của bốn đứa luôn nha - mẹ tôi háo hức nói
Người vui nhất có lẽ là chị Thanh nhìn mặt chị ấy chắc không đợi được tới một tuần nữa quá
Còn tôi và anh nhìn nhau cười hạnh phúc vì có lẽ tình yêu mà chúng tôi giữ kín bấy lâu nay cũng có thể nói ra rồi
Bảy năm sau
- papa ơi hôm nay con đi học được cô giáo khen là bé khỏe bé ngoan đó
Giọng nói của một cậu bé khoảng 5 đến 6 tuổi cất lên khỏe với một người đang loay hoay trong bếp
- con trai của papa giỏi quá
- papa ơi papa lớn đâu rồi
- papa lớn của con chắc chết ở một xó nào rồi chứ gì
- Vậy thì con sẽ tìm một papa lớn mới cho papa nhỏ nha
/ Cạch /
- Papa lớn chỉ mới đi công tác có 1 tuần thôi mà hai ba con đòi tìm papa lớn mới rồi à
- A papa lớn về
- Còn tưởng anh chết ở xó nào rồi chứ
/ Cạch /
- Chị tới rồi đây
- A mama nhỏ mới tới / hớn hở /
- Sao không ai chào tui hết vậy
- Mama lớn mới tới / yểu xìu /
- Thái độ đó là sao hả
- papa nhỏ ơi cứu con AAAAAAA...
- sao bốn ông bà già này lên không ai chào đón hết vậy nè
- tiểu Minh ra chào ông bà nội, ông bà ngoại đi con
- Thanh Tuyết con đâu rồi
- Đây đây
- Con đi đâu đó
- Đi mua bánh kem dâu cho mama nhỏ
- Của mama đây
- Cảm ơn con nhiều
- Con chào ông bà nội,ông bà ngoại ạ /cả hai đồng thanh/
Có lẽ tôi chưa từng nghĩ tới rằng mình sẽ có thể nói cho anh biết tình cảm của mình và có một cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Có lẽ tình cảm suốt 8 năm thành xuân của tôi cũng không phải là vô ích nhỉ
___________________________________
Truyện chỉ mang tính chất giải trí
Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một like nhé. Cảm ơn mn đã dành thời gian để đọc truyện của mình nhé. Thank you. Yêu các bạn nhiều 🥰🥰🥰. Nếu có ai muốn biết thêm về chuyện tình của Thanh và Giang thì hên xui mình sẽ ra phần hai nhà