Hệt như con thiêu thân bất chấp mọi thứ mà lao vào lửa nhưng liệu bản thân em đang tìm kiếm điều gì? Em cứ đi..đi mãi...đi mãi mà chẳng biết mình đang đi đến đâu. Một người bạn đã hỏi em mục tiêu để em sống tiếp là gì nhưng em không có câu trả lời thống nhất cho câu hỏi đó. Nếu giấc mơ có thể khiến cho con người hạnh phúc thì em ước mình sẽ mắc kẹt trong giấc mơ đấy. Ở đấy em sẽ được HẠNH PHÚC, em sẽ được tận hưởng những phút giây vui đùa mà không lo nghĩ đến những áp lực và em sẽ có được thứ tình thương cùng sự thấu hiểu mà em luôn thèm khát...Em sẽ MÃI MÃI là một đứa trẻ HẠNH PHÚC trong chính giấc mộng mà mình VĨNH VIỄN không thể với tới nhưng em ơi tại sao em lại tàn nhẫn với bản thân như thế? Phải chăng những áp lực kia đã dần biến em thành một con người nhạy cảm? Phải chăng những lời nói xúc phạm đến cơ thể em đã khiến em trở nên tự ti và ghét chính mình? Mái tóc dài xinh đẹp đấy giờ chỉ ngắn cũn đến gáy,cổ tay đầy những vết sẹo mà không ai hay...