" Mẹ ơi! Còn hối hận lắm mẹ ơi!" Đó là câu nói mà tôi đã nói với mẹ khi em tôi là B đã bị 1 tên xâm hại tình dục. Hôm đó là 1 ngày trời âm u như sắp mưa lớn, tôi cùng em tôi đang trên đường đi bộ từ trường về. Đột nhiên, 1 người bạn của em tôi đã chạy đến xin tôi cho B đi cùng nhưng tôi không đồng ý. 2 đứa năn nỉ mãi tôi cũng đã cho đi. Sau khi tôi về nhà, trời đột nhiên mưa lớn. Tôi cũng không quan tâm nhiều vì em tôi có mang ô đi theo. Vài giờ sau, tôi nhận được 1 cuộc gọi điện thoại từ bệnh viện gần trường của tôi . Tôi vội vàng chạy đến để xem em tôi thì thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng. Người em tôi toàn là máu và 1 bên tai đã bị rách. Sau khi khám, em tôi được chuẩn đoán rằng "bộ phận sinh dục của em tôi đã bị trấn thương một phần do bị đánh đập và tác động lực rất mạnh vào chỗ đó. Còn nội tạng của cô bé đã mất đi 1 phần hậu môn. Nếu như không phẫu thuật lắp hậu môn giả thì em ấy sẽ không sống được bao lâu nữa ". Lúc đó tôi thực sự tuyệt vọng vì giá đình tôi không phải thuộc loại khá giả gì còn ba mẹ của em tôi thì vừa xây nhà xong làm gì còn tiền để lắp hậu môn giả cho em ấy. Lúc này, trong đầu tôi toàn những hình ảnh em ấy bị tra tấn dã man bởi tên độc ác đó. Đầu óc của tôi toàn sự hối hận và căm thù tên khốn đó. Em tôi lúc đó mới có 7 tuổi đã hiểu chuyện đến đau lòng. Em ấy từng là một thiên sứ nhỏ đam mê nhạc của đàn Piano. Tôi đã từng hứa sẽ cố gắng kiếm được nhiều tiền để mua cho B chiếc đàn piano nhưng giờ em ấy chỉ có một mong ước nhỏ nhoi đó là bắt được tên cầm thú đó để không ai bị như thế nữa. Tôi bước vào trong phòng bệnh, tiến lại gần em ấy rồi chầm chậm ngồi xuống nắm tay em ấy. Em ấy đột nhiên mở mắt bảo rằng " Chị ơi! Em khát nước và buồn vệ sinh quá chị ơi!" Chợt con tim tôi trở nên đau gấp vạn lần vì độ hiểu chuyện trước tuổi của em.Tôi không nỡ bật khóc trước mặt em nên đã đứng dậy đi ra. Lòng tôi lúc đó đã nảy ra một mầm non báo thù kẻ khốn nạn đó. Sau 1 thời gian, tên khốn đó đã bị bắt nhưng chỉ bị kết án 15 năm tù vì có chứng cứ ngoại phạm đó là uống rượu say. Lúc đó lòng tôi đã vỡ ra tôi từng bước đến gần chỗ của hắn rồi cầm 1 bệ tên lên định đập hắn nhưng rồi em tôi chạy đến cầm tay tôi lại rồi vừa khóc vừa bảo" Chị ơi! Mình đi về thôi ". Giờ phút đó tìm tôi như bị xé ra thành trăm mảnh. Tôi vội kìm nước mắt rồi đi về với em. Tôi cùng em tôi đã có 1 kỉ niệm đẹp đẽ sau khoản thời gian đó và tôi cũng đã mua được chiếc Piano cho em ấy.
Rất mong mọi người ủng hộ câu chuyện này của mình