Theo vợ về quê
Tác giả: 사랑해요Haewoon🌷
"Hoắc Tổng, em... em có thai rồi!"
"Sao cô bảo đã uống thuốc rồi?"
"Em có uống nhưng mà không hiểu sao vẫn..."
"Tôi sẽ đưa tiền cô tự mình giải quyết đi, Điềm Điềm, tôi không muốn kết hôn cũng không muốn chịu trách nhiệm."
Anh nhướng mày ánh mắt sắc lạnh nhìn, từng câu từng chữ như cứa vào tim cô, thái độ của anh đã quá rõ ràng cô còn cái gì để mà hi vọng?
Anh nói đúng, đêm đó quả thực phát sinh quan hệ là do bản thân cả hai đều say rượu.
Anh căn bản không có ý gì hết, thì tại sao cô lại luôn tương tư?
Điềm Điềm gượng gạo mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Vâng!"
Anh không nhiều lời trực tiếp lấy ra tấm thẻ đen đưa cho cô.
"Cầm đi, thẻ không có mật khẩu."
"Cảm ơn Hoắc Tổng."
Cô nhận lấy tấm thẻ, xoay người rời khỏi, bàn tay bất giác xoa xoa bụng.
Cô yêu thầm anh đã lâu, từ cái hồi đại học, đến khi ra trường cô quyết định xin việc vào công ty để làm thư ký cho anh, mong mỏi duy nhất chính là được ở cạnh anh, thế nhưng chỉ khiến cô ê chề thất vọng.
Anh rất ghét kết hôn, rất ghét bị ràng buộc, cô nghĩ bản thân sẽ lay chuyển được suy nghĩ đấy nhưng cô đã lầm.
Điềm Điềm trở về bàn làm việc, cô nặng nề thở dài một hơi. Dù sao thì cô cũng không hối hận, cô vẫn lời đấy chứ, cô lời một đứa con.
"Bảo bối à, không có bố, mẹ vẫn nuôi được con."
[...]
"Điềm Điềm, chỉnh lại cho tôi bản kế hoạch này."
"..."
"Điềm Điềm..."
Gọi mãi không thấy ai trả lời hàng mày của Hoắc Trì càng nhíu lại, anh mất kiên nhẫn ngẩng mặt bấm nút gọi ở trên bàn.
"Cậu Giang vào phòng làm việc của tôi."
Tức tốc phía ngoài trợ lý Giang gấp gáp đẩy cửa bước vào.
"Dạ Hoắc Tổng gọi em ạ!"
"Thư ký Điềm đâu rồi?"
"Dả? Thư ký Điềm xin nghỉ việc rồi ạ."
Hoắc Trì nghe xong sắc mặt liền sa sầm anh vứt cây viết trên tay xuống lạnh giọng hỏi lại.
"Nghỉ việc? Tại sao không ai báo cho tôi?"
Trợ lý Giang dè dặt: "Tối qua em gọi để báo, nhưng Hoắc Tổng bảo em tự xử lý."
Hoắc Trì lập tức im bặt, anh ngẫm ngợi lại, tối hôm qua quả thực trợ lý Giang có gọi, báo có việc rất gấp nhưng lúc đó anh bận "ị" nên đại khái bảo cậu tự đi xử lý.
Hoắc Trì thấp giọng: "Điềm Điềm nghỉ việc làm gì?"
"Dạ cô ấy bảo về quê cưới chồng, thấy dáng vẻ rất gấp, hơn nữa thư ký Điềm cũng đã bồi thường hợp đồng nghỉ việc trước thời hạn rồi ạ."
"Cái gì?"
Trợ lý Giang thấy Hoắc Trì hỏi, liền chậm rãi nhắc lại.
"Dạ thư ký Điềm bảo về quê cưới chồng thưa anh."
Hoắc Trì mặt mũi tức khắc biến sắc, hằm hằm lấy điện thoại gọi cho cô, đầu dây rất nhanh thì bắt máy.
"Alo, Hoắc Tổng!"
"Cô đang ở đâu?"
"Dạ em đang ở dưới quê, không phải anh bảo em tự đi giải quyết sao? Anh không muốn chịu trách nhiệm còn gì?"
"Ý cô là sao?"
"Em tìm được bố cho con em rồi, tuần sau chúng em cưới."
"Chết tiệt! Điềm Điềm, cô nói cái gì? Ngay lập tức trở lên đây."
"..."
"Alo, Điềm Điềm..."
"Hoắc Tổng, hình như thư ký Điềm cúp máy rồi!"
Trợ lý Giang dè dặt nhỏ giọng nói, Hoắc Trì nhướng mày lườm, thái độ hầm hực ném chiếc di động sang một bên.
Quả nhiên nghỉ việc xong thì không coi ai ra gì? Còn dám tắt máy của anh?
Điềm Điềm cô được lắm! Tôi nói cô tự mình xử lý cô liền về quê cưới chồng.
Trợ lý Giang len lén nhìn sắc mặt đang xám xịt của anh, thấy anh mãi không nói gì liền lấy hết dũng khí khẽ gọi.
"Hoắc Tổng..."
Hoắc Trì nhanh chóng quay lại bộ dạng bình thường, thái độ hờ hững.
"Tìm người mới thế vào chỗ Điềm Điềm."
"Dạ bộ phận nhân sự đang tuyển dụng ạ, chiều nay sẽ có người đến phỏng vấn."
"Ừ, chỉnh lại cho tôi bản kế hoạch này."
"Vâng!"
"Báo cáo lịch làm việc đi."
Trợ lý Giang gật đầu, vội lấy iPad ra xem, trước khi nghỉ việc Điềm Điềm chu đáo bàn giao lại tất cả cho cậu, bây giờ phần của cô cậu phải làm, đến khi tìm được người mới thế vào, sau khi coi xong trợ lí Giang cẩn trọng đáp.
"Dạ 20 phút nữa anh có cuộc họp, tầm 6h30p chiều có lịch hẹn ăn tối với ông Chu, 8h tối là buổi gặp mặt với các bộ trưởng cấp cao."
"Ừ!"
Hoắc Trì gật đầu, báo cáo xong trợ lý Giang cũng rời khỏi phòng làm việc đi chuẩn bị phòng họp. Hoắc Trì tiếp tục lật dở xem văn kiện nhưng thú thật tâm trí đã chẳng còn tập trung.
Trong phòng họp mặc có các nhân viên báo cáo đầu óc anh cứ như trên mây, cơ hồ câu nói:
"Em tìm được bố cho con em rồi, tuần sau chúng em cưới."
Cứ vang lên, khiến anh phút chốc cau mày, càng trở nên khó chịu.
"Hoắc Tổng theo rà soát lợi nhuận tháng này tăng..."
"Ch.ế.t tiệt!"
Hoắc Trì đập mạnh bàn đứng bật dậy miệng rủa một câu, tức khắc người đàn ông đang báo cáo sợ tái mặt căng thẳng tột độ.
Hoắc Trì dường như chả quan tâm, anh nhìn qua trợ lý Giang.
"Chuẩn bị xe cho tôi ngay bây giờ."
"Dả?"
Hoắc Trì nói xong hằm hằm sải bước rời khỏi phòng họp, trợ lý Giang lật đật đứng dậy thu dọn, người đàn ông bị họa cho hú hồn xanh mặt khe khẽ giọng hỏi nguyên nhân.
"Trợ lý Giang? Bộ tôi nói cái gì sai sao?"
"Nào có, mọi người thông cảm, Hoắc Tổng hôm nay đến tháng."
Trợ lý Giang lén nhìn ra cửa nhỏ giọng mách lại, mọi người ngơ ngác trợn mắt nhìn nhau.
Đến tháng?
Trợ lý Giang tủm tỉm cười xong xuôi rấp rẻng chạy ra ngoài đi lấy xe.
Câu biết thế nào Hoắc Trì cũng bắt cậu làm tài xế.
"Hoắc Tổng, giờ đi đâu ạ?"
"Về quê Điềm Điềm!"
"Dả? Quê... quê thư ký Điềm? Anh muốn xuống đó?"
"Sao? Cậu có ý kiến?"
Trợ lý Giang liền thu lại dáng vẻ bất ngờ, lắc đầu.
"Dạ không!"
"Cậu biết quê Điềm Điềm ở đâu không?"
"Dạ biết ạ, năm trước chúng em có xuống nhà..."
"Lái xe đi!"
Trợ lý Giang còn chưa kịp nói xong Hoắc Trì đã lạnh giọng ra lệnh, anh mở cửa yên vị ngồi trên ghế, trợ lý Giang thở dài, đang tập trung lái xe lại nghe Hoắc Trì hỏi.
"Cậu và thư ký Điềm rất thân?"
Cậu phì cười: "Dạ thân ạ!"
"Cô ấy thế nào?"
"Rất xinh lại còn tốt bụng, nhưng mà..."
Hoắc Trì nhíu mày khi đang nghe cậu nói đột nhiên dừng lại.
"Nhưng gì?"
"Dạ, thư ký Điềm có thai anh ạ, cô ấy nói phải tìm bố cho đứa trẻ, mà không biết là thằng khốn nào đã làm ra chuyện đó với thư ký Điềm không chịu trách nhiệm."
"..."
"Cái loại khốn nạn đó phải bỏ vào lồng heo ném xuống sông, hoặc cắt luôn "cái kia" của hắn, để hắn không tiếp tục làm khổ con gái nhà lành."
"..."
"Tại sao trên đời lại còn loại cặn bã khốn nạn như thế chứ, gây án xong liền kéo quần bỏ đi."
"E hèm! Cậu Giang..."
"Dạ!"
"Thằng khốn cặn bã đó là tôi!"
Kétttt.
Tiếng phanh gấp chói tai kéo dài vang lên, trợ lý Giang giật mình lập tức tấp xe vào lề, mặt mũi phút chốc trở nên tái ngắt, cậu không dám quay đầu lại nhìn vì biết một khi quay lại cậu sẽ chết chắc, bờ vai trợ lý Giang run cầm cập.
Không phải chứ, vừa rồi Hoắc Tổng nói gì? Tên khốn làm thư ký Điềm có thai rồi phủi đít không chịu trách nhiệm là anh hả?
Ôi mẹ ơi! Sao mà khốn nạn quá đi.
Đầu thì nghĩ như vậy nhưng miệng lại ngậm chặt tới thở mạnh cũng không dám.
Hoắc Trì ngồi phía sau mặt mày xám xịt, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chặp lên phía trước giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Cậu Giang!"
Trợ lý Giang giật bắn người, nhắm mắt nhăn mày.
Rồi, tới rồi, lần này chết chắc.
Trợ lý Giang dè dặt, thanh âm nhi nhí đáp: "Dạ!"
"Bây giờ tôi mới biết trợ lý của mình còn có tài mắng người vô cùng xuất sắc."
"Hoắc... Hoắc Tổng, em..."
"Câu từ cậu dùng mắng tôi rất mượn, rất trơn tru, cặn bã, thằng khốn nạn, lồng heo, thậm chí cậu còn muốn cắt luôn "cái kia" của tôi."
Từng chữ Hoắc Trì nhắc lại thật sự trợ lý Giang nghe mà nổi cả da gà, cậu lắp bắp.
"Hoắc Tổng, em không cố ý, em..."
"Cậu chê lương bổng tôi trả ít sao? Hửm."
"Em không dám, em không bao giờ có suy nghĩ đó."
"Xuống xe!"
"Hoắc..."
Hoắc Trì nghiến răng ánh mắt hung dữ trừng lên, trợ lý Giang vô tình nhìn vào gương xanh mặt hoảng hốt còn chưa để anh quát cậu đã mở cửa chạy ra.
Thôi! Tốt nhất nên bảo vệ cái mạng nhỏ này.
Hoắc Trì xuống xe vòng lên ghế lái, trước khi chạy đi anh chỉ tay vào chính mình hằm hằm để lại một câu!
"Bao nhiêu năm nay cậu nhận lương làm việc cho cái thằng khốn cặn bã này, nhớ chưa."
"Hoắc..."
Hoắc Trì chẳng thèm nghe cứ thế chạy đi mất, bỏ lại trợ lý Giang giữa đường.
Cậu ngơ ngác, đứng ở đây thì làm sao mà bắt xe về được chứ? Kéo người ta đi rồi cũng nhẫn tâm mà vứt người ta ở đây.
Hoắc Tổng anh sống rất tốt!
Trợ lý lầm bầm luôn miệng trách móc, lang thang ở trên đường tầm 3 phút bỗng nhiên chiếc xe màu trắng quen thuộc xuất hiện dừng cạnh cậu, cửa kính dần dần hạ xuống, cậu cúi đầu nhìn vào.
Hoắc Tổng?
Trợ lý Giang tò mò cất giọng hỏi: "Anh không xuống quê thư ký Điềm ạ."
Bên trong xe Hoắc Trì im lặng, bộ dạng lưỡng lự khó nói, trợ lý Giang thấy anh cứ im thin thít thì khẽ tiếng gọi.
"Hoắc Tổng?"
"Tôi không biết đường!"
Trợ lý Giang nghe xong liền phụt cười: Hoắc Tổng, anh hay ra dẻ quá à!
Trợ lý Giang kênh kiệu: "Em cũng không biết đường."
Hoắc Trì nhíu mày nhưng nghĩ lại đành phải kìm nén, anh thấp giọng.
"Lái xe đi khi nào về công ty tôi tăng lương cho cậu."
Trợ lý Giang sáng mắt cơ mà vẫn giữ tỉnh táo, cậu rút điện thoại ra.
"Ghi âm làm bằng chứng!"
Hoắc Trì nhìn chằm chằm nhưng vẫn phối hợp theo, bây giờ trước mắt phải xuống được quê Điềm Điềm, kẻo cô lại đi thấy thằng khác, nghĩ tới điều này Hoắc Trì cũng không rảnh đôi co.
Sau khi xong xuôi trợ lý Giang mới hài lòng chịu ngồi vào xe đưa Hoắc Trì xuống quê Điềm Điềm.
Quê cô cách xa thành phố, nằm ở một nơi khá trong lòng yên tĩnh, hai người khởi hành từ buổi sáng đến tận xế chiều mới đến nơi.
Đang đi thì đột nhiên trợ lý Giang dừng xe, cậu tháo dây an toàn nhẹ giọng nhắc.
"Hoắc Tổng xuống thôi ạ!"
Hoắc Trì mở cửa bước ra, nhưng trước mắt không có lấy một căn nhà, anh chau mày.
"Nhà thư ký Điềm đâu?"
"Nơi này không cho người ngoài tự phép chạy xe vào, để em gọi chú Lục ra đón, phải dùng xe chuyên dụng mới được."
"Cậu Giang, kia là gì?"
Hoắc Trì chỉ tay ra cánh đồng xa, trợ lý Giang hướng mắt nhìn theo hồn nhiên đáp.
"Máy bay ạ!"
"Máy bay? Để làm gì?"
"Để phun thuốc cho cánh đồng lúa, vì quá nhiều nên sức người không thể làm xuể, cần phải dùng tới máy móc hỗ trợ."
Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên, giải đáp thắc mắc cho anh. Hai người quay đầu nhìn, trợ lý Giang híp mắt cười.
"Chú Lục!"
"Giang đấy à?"
"Vâng, hôm nay con đưa sếp tổng xuống thăm Điềm Điềm ạ."
"Cô chủ đang trong nhà, để bác gọi người đem xe ra rước."
"Vâng!"
Hàng mày Hoắc Trì càng cau lại, anh đến đây để gặp Điềm Điềm chứ không phải buôn chuyện.
"Cậu Giang nhà Điềm Điềm đâu? Đã tới chưa?"
"Hoắc Tổng, chúng ta tới lâu rồi mà!"
"Phải đấy, từ khi xe của cậu chạy vào cổng đình lớn ở ngoài kia là đã đến nhà cô chủ chúng tôi rồi."
"Sao chứ? Cổng đình lớn?"
"Phải!"
"Cậu Giang từ đó cách đây bao lâu?"
"1h đồng hồ ạ!"
"Còn từ đây vào nhà cô chủ phải mất thêm 30p nữa, toàn bộ nơi này đều là tài sản nhà Điềm Điềm những người kia họ là người làm cả."
Chú Lục xởi lởi tiếp lời bổ sung, Hoắc Trì nghe xong chân tay liền bủn rủn, anh nhẩm nhẩm trong miệng rồi đột nhiên ngã ra đất, trợ lý Giang hốt hoảng đi lại đỡ lấy.
"Hoắc Tổng?"
"Ôi trời đất ơi, Giang à, sếp con bị gì thế?"
"Dạ chắc do mệt ạ!"
"Con ở đây, để chú ra gọi thêm người giúp!"
"Dạ!"
Chúc Lục gấp gáp bước đi, trợ lý Giang tiếp tục lay người anh.
"Hoắc Tổng?"
"Cậu... Cậu Giang, đây là nhà thư ký Điềm à, cậu có đi lộn không?"
"Là nhà thư ký Điềm ạ, không lộn."
"Cậu... thấy tôi có cửa với Điềm Điềm không?"
"Trời đất, anh nói gì thế? Dĩ nhiên là "không" rồi!"
"Cậu... thấy tôi có cửa với Điềm Điềm không?"
"Trời đất, anh nói gì thế? Dĩ nhiên là "không" rồi."
"Ôi ôi, Hoắc Tổng, anh tỉnh lại đi..."
"..."
Trợ lý Giang hoảng hốt khi lần này Hoắc Trì ngất xỉu thật sự, mặt mũi cậu xanh ngắt không ngừng lay lay người anh.
"Hoắc Tổng!"
"Anh Giang..."
Trợ lý Giang nghe tiếng gọi thì ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Điềm Điềm đang đi tới không ngừng vui mừng phấn khích.
"Điềm Điềm, mau lại giúp anh."
"Chú Lục vừa bảo có khách đến chơi, là anh sao?"
Câu nói vừa dứt ngay tức khắc cơ thể Điềm Điềm đột nhiên khựng lại khi thấy Hoắc Trì bất tỉnh nằm ra dưới đất, cô tá hỏa đi nhanh tới.
"Hoắc Tổng bị gì thế? Sao anh ấy lại ở đây."
"Hoắc Tổng muốn xuống đây để thăm em!"
Điềm Điềm nhăn mặt, đang định mở miệng nói thì ở phía sau chú Lục đã gọi người tới giúp, chú sốt sắng bảo.
"Mau đưa cậu này vào nhà đi!"
"Vâng."
Hai người đàn ông lực lưỡng nhanh chóng đưa Hoắc Trì đi. Điềm Điềm không ngăn cản cô tránh sang một bên nhường lối. Nhìn Hoắc Trì bất tỉnh đột nhiên trong lòng lo lắng.
"Anh Giang, sao Hoắc Tổng ngất thế?"
"Do choáng nên ngất, không sao đâu nghỉ xíu là tỉnh ngay thôi."
"Đúng đấy Điềm Điềm đừng lo quá, để chú chạy vào xem tình trạng."
"Vâng!"
Điềm Điềm gật đầu, nhưng cũng không thể hiểu nổi vì cái gì mà choáng đến ngất? Xuống nhà cô anh cũng ngồi xe hơi, có máy lạnh mát rười rượi đến đây là xế chiều rồi đâu có phải say nắng, chẳng nhẽ say xe?
Trợ lý Giang lau mồ hôi thở phào, cậu chỉ nói đại khái thế thôi chứ nào dám nói thẳng là do Hoắc Tổng biết lai lịch gia cảnh của cô mà dẫn đến ngất đâu.
Mà ngất xỉu cũng đúng, làm sao mà tiếp nhận kịp khi biết thư ký đã làm việc cho mình suốt bao nhiêu năm gia thế lại còn giàu gấp 10 lần mình chứ, trước đây cậu biết cũng hoảng điêu đứng tận 3 ngày trời chứ ít gì!
Cũng không ai ngờ cô bảo gia đình làm nông mà thế này đâu!
Ngoài đất đai cò bay gãy cánh thì nhà cô còn có tận mấy cái trang trại chăn nuôi, khu vực làm rượu và vô số thứ khác nữa...
Hoắc Tổng à, lần này anh khó mà rước được thư ký Điềm về rồi.
[...]
Lúc Hoắc Trì tỉnh đã là trời tối thấy anh mở mắt trợ lý Giang mừng rỡ.
"Hoắc Tổng, anh tỉnh rồi hả?"
"Đây là đâu?"
"Nhà thư ký Điềm."
Hoắc Trì gật đầu ngồi dậy, nhìn xung quanh hỏi.
"Điềm Điềm đâu?"
Trợ lý Giang phì cười trào phúng: "Thư ký Điềm đi rồi ạ, làm gì có ai chịu ở lại chăm sóc người làm mình có bầu rồi chối bỏ trách nhiệm?"
Hoắc Trì nghe xong đen mặt nhíu mày lườm, cậu vội ngậm miệng.
Hoắc Trì lạnh giọng: "Cậu đá đểu tôi?"
Trợ lý Giang cười trừ lắc đầu: "Em nào có."
Hoắc Trì cũng không rảnh đôi co, nghĩ đến gia cảnh nhà Điềm Điềm lại khiến anh vả mồ hôi, im lặng một lúc Hoắc Trì nghiêm túc hỏi.
"Gia đình Điềm Điềm thế nào?"
Trợ lý Giang gãi đầu ngẫm ngợi ít phút liền đáp.
"Hoắc Tổng cũng thấy rồi, nhà thư ký Điểm rất giàu, cô ấy là con út, trước Điềm Điềm còn có hai anh trai nữa."
"Hai anh trai?"
"Vâng! Hình như anh hai là thầy dạy Karate còn anh ba là thầy dạy Taekwondo, cả hai người đều đã đi thi đấu ra nước ngoài, họ học võ năm 10 tuổi. Hai người đều rất giỏi."
Hoắc Trì mặt mày xanh lè, anh khó khăn nuốt nước bọt lùi về sau bộ dạng tràn đầy sợ hãi.
Không biết người nhà Điềm Điềm biết anh là bố đứa trẻ trong bụng cô chưa?
Đang mơ hồ suy ngẫm thì phòng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó khóa liền mở ra chị giúp việc niềm nở nói chuyện.
"Cậu ấy tỉnh rồi hả?"
"Vâng, sếp em tỉnh rồi ạ!"
"Vậy hai người ra ngoài ăn cơm nha, mọi người đang chờ."
"Cảm ơn chị, em ra ngay!"
Chị giúp việc mỉm cười gật đầu xong xoay người rời đi. Sau khi chị đi khỏi trợ lý Giang nhìn anh.
"Ra ngoài thôi ạ!"
"Ừ!"
Trợ lý Giang vừa đứng dậy liền nghe Hoắc Trì thấp giọng gọi.
"Cậu Giang?"
"Dả."
"Đỡ tôi, chân tôi... bủn quá đi không nổi!"
Cậu suýt nữa thì phụt cười thành tiếng nhưng cố nén lại dìu Hoắc Trì đứng dậy đi ra ngoài. Ở trên bàn ăn mọi người đã ngồi đủ, Điềm Điềm biết Hoắc Trì ra cơ mà chả thèm nhìn.
Bố mẹ Điềm Điềm ngược lại rất niềm nở.
"Hai cháu mau lại đây ngồi đi!"
Mẹ Điềm: "Đi cả ngày chắc mệt rồi hả, hôm nay bác nấu rất nhiều đồ bổ!"
Bố Điềm: "Giang à, bác mới có mẻ rượu mới cháu lại nếm thử đi!"
"Vâng!"
Hoắc Trì thấy thái độ bố mẹ Điềm Điềm dành cho trợ lý Giang thì có chút ghen tị, anh nhỏ giọng.
"Trợ lý Giang!"
"Dạ!"
"Cậu dường như rất được lòng bố mẹ Điềm Điềm nhỉ cậu có cách gì không?"
"Dạ, chắc do nhân cách sống của em tử tế!"
"Vì dù sao nếu có gan cởi quần làm con gái nhà người ta ễnh bụng thì cũng không bao giờ kéo quần xong lại chối bỏ trách nhiệm."
"E hèm, từ lương!"
Hai câu nói như cú tát vả vào mặt Hoắc Trì, anh cau mày, lạnh giọng nói xong thì sải chân bước đến bàn ăn, trợ lý Giang lập tức tặc lưỡi ngậm đắng nuốt cay, bộ dạng oan ức nhưng chả dám hó hé lời nào.
Người ta nói đúng mà!
Hoắc Trì đi tới lễ phép chào mọi người trong nhà thư ký Điềm.
"Dạ chào hai bác!"
"Cháu là sếp của Điềm Điềm đấy à?"
"Vâng ạ!"
"Eo ôi, đẹp trai quá!"
Hoắc Trì nghe bố Điềm Điềm khen thì tủm tỉm cười cười, định kéo ghế ngồi xuống cạnh cô liền bị cô ngăn lại, Điềm Điềm ngước mặt cong môi mỉm cười nhìn trợ lý Giang nhẹ nhàng gọi.
"Anh Giang ngồi cạnh em đi!"
"Hả?"
Trợ lý Giang tái mặt gượng gạo cười rồi nhìn Hoắc Trì một cái, thấy mặt mũi anh phút chốc tối sầm làm cậu nổi hết da gà.
Cậu sợ bữa cơm này nuốt không trôi liền khéo léo từ chối.
"Thôi, để anh ngồi với bác trai, anh còn thưởng thức rượu ngon của bác."
Bố Điềm: "Phải đấy, cháu mau lại đây."
"Vâng!"
Khóe môi Hoắc Trì mấp máy khẽ nhếch lên ẩn hiện ý cười nhàn nhạt lúc cậu đi ngang qua cơ hồ nghe anh nói nhỏ.
"Tăng lương!"
Đôi mắt trợ lý Giang sáng rực: "Đa tạ Hoắc Tổng!"
"Tiếp tục phát huy."
Hoắc Trì thong dong kéo ghế ngồi cạnh Điềm Điềm, cô ngẩng đầu lườm một cái rồi chẳng thèm đếm xỉa nữa cầm đũa ăn cơm.
"Mọi người dùng bữa đi, cứ tự nhiên như nhà mình."
"Mời hai bác ạ!"
Bố Điềm gật đầu xong liền nhìn cô con gái út nuông chiều bảo.
"Điềm Điềm!"
"Dạ."
"Mai hai anh của con về sẽ bàn lại chuyện kết hôn."
Điềm Điềm bình thản gật đầu, bố Điềm gắp cho con gái miếng thịt bỏ vào bát chất giọng đằm thắm vang lên.
"Ăn nhiều một chút, còn phải bồi bổ cho cháu ngoại của bố nữa."
Mẹ Điềm: "Đúng thế, ăn thêm đi con."
"Dạ!"
Hoắc Trì liếc mắt nhìn Điềm Điềm, nhưng từ đầu chí cuối cô chả thèm quan tâm tới anh, nghe bố cô nhắc chuyện kết hôn thú thực trong lòng anh dáy lên cảm giác khó chịu, anh kho không cam tâm.
Nhìn bố mẹ cô như vậy hẳn là chưa biết bố đứa nhỏ là ai nhỉ?
Hoắc Trì hít sâu một hơi, nhìn bố Điềm Điềm mở lời.
"Bác trai?"
"Sao thế?"
Hoắc Trì nhìn Điềm Điềm ngập ngừng: "Chuyện của Điềm Điềm..."
"Các cháu biết rồi sao? Chuyện con gái bác đang có thai."
"Dạ!"
Bố Điềm Điềm gật gù, bộ dáng hết sức bình thản giống như điều này gia đình ông cũng không muốn giấu giếm.
Hoắc Trì dè dặt: "Thật ra bố đứa nhỏ là..."
"Không quan trọng nữa, người đã mất rồi hãy để họ yên nghỉ."
Hoắc Trì còn chưa kịp nói xong đã nghe bố cô thêm vô một câu khiến anh sững sờ tím tái mặt mày, Hoắc Trì ngơ ngác.
"Dả? Mất ạ?"
"Đúng thế, bác nghe Điềm Điềm bảo trước đó cậu ta sống lao lực dục vọng quá độ dẫn đến bệnh thận mà ch.ế.t"
"Chậc, con trẻ vì sao không biết tiết chế? Yếu quá..."
Phụtttt!
Tên truyện: Theo Vợ Về Quê
Tác Giả: Nguyen Thi Thuy - Tố Cẩm.
Cre: Ánh Sao Ban Mai.
#Truyen_dai