-Thanh xuân có tôi và em- Lê Hồng P...
Tác giả: Quỳnh Epi
-Thanh xuân có tôi và em-
Lê Hồng Phúc là một học sinh bình thường và có chút nghịch ngợm, cậu không làm mấy trò phá lớp phá trường như những học sinh hư, nhưng cũng là một học sinh lắm tật nhiều trò. Thành tích của cậu là ở mức trung bình, nên cũng chỉ có thể học ở lớp khá. Ngày ngày cùng đám bạn bè vui đùa nghịch ngợm vô lo vô nghĩ. Rồi đến một ngày, trong một lần đi học muộn, cậu đã đâm vào người khác vì đạp xe quá nhanh. Cũng may khi đó đã đến cổng trường, nên có thể kịp thời đưa người vào phòng y tế. Người bị đâm phải có vẻ sức khỏe rất yếu, dù sao cũng là xe đạp loại thường, nhưng lại khiến cậu ta hôn mê hơn nửa ngày. Người đã được đưa vào phòng y tế, còn cậu ở ngoài thì bị thầy phó hiệu trưởng la mắng một trận.
· Hồng Phúc lớp 11A3! Đây là lần thứ mấy em đi muộn rồi hả? Đi muộn thì thôi đi trò còn đâm phải bạn học? Đây là em muốn làm gì? Tạo phản hả?
Cậu mếu máo xin thầy, dù cậu không phải học sinh ngoan chăm học nhưng cũng chưa có gây chuyện quá đáng. Chỉ bị thầy phó hiệu trưởng ghi, vì mỗi lần cậu đi học muộn đều bị thầy bắt được. Chứ đánh nhau, rồi dẫn nhau lên phòng hiệu trưởng uống trà là cậu chưa có nha! Giờ lại đâm phải người ta, thầy mà bắt mời phụ huynh là cậu xác định là nát mông với ông bố mặt lạnh của cậu mất.
· Thầy ơi, em mới chỉ đâm bạn ấy có chút xíu thôi. Tại vì em sợ vào lớp muộn nên em phóng xe có chút nhanh ạ. Nhưng mà lúc đó em có bóp phanh rồi mà, lúc đó em đảm bảo bị là va chạm nhẹ thôi, nhưng mà bạn ấy không hiểu sao lại lăn đùng ra ngất xỉu. Thầy ơi, em không cố ý thật mà!
Mặt cậu méo xệ xuống, đôi mắt ậc nước trào chực rơi. Xong rồi, đời này mông cậu tàn rồi. Rõ ràng đâm nhẹ mà, người kia đây là muốn ăn vạ đó sao. Bố cậu mà biết cậu sẽ bị đánh mông mất, thậm chí có khi còn tịch thu xe đạp của cậu mất. Nghĩ đến viễn cảnh ông bố cao to của mình, cầm trong tay cái chổi lông gà, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cái mông của cậu, là chân cậu run run không đứng nổi rồi. Càng nghĩ càng thấy sợ, mà càng sợ thì lại càng hoảng. Mà càng hoảng cậu lại xin thầy với cái mặt mếu máo như mấy đứa học sinh mẫu giáo khi làm lỗi.
Nhìn bộ dáng sợ hãi bị dọa đến sắp khóc của cậu, thầy phó hiệu trưởng chỉ có thể thở dài. Ông đã từng gặp bố của Phúc, là một người đàn ông cao to, cơ bắp. Người đó làm nghề giáo viên dạy đấm bốc, nhưng không hiểu sao lại có đứa con nhát cáy không có chí khí như vậy. Nhưng rồi ông lại thấy may mắn, nhát cáy tức là còn biết sợ, sẽ không dám làm loạn, chứ mà để giống ông bố lấy nắm đấm ra nói chuyện thì đúng là có chuyện thật rồi.
· Cũng không phải do em cố ý! Nhưng mà bạn nam bị em đâm tên là Trần Mạnh Phan lớp 11A1, bạn ấy vốn bị bệnh tim. Nay dù em đâm vô bạn ấy không mạnh, nhưng cũng để bạn Phan lên cơn đau tim rồi ngất xỉu. Nay bạn ấy mà làm sao, gia đình bạn ấy kéo đến thì thầy không bênh em được đâu.
Nghe đến đấy thôi là cũng đủ cho cậu sợ tái mặt rồi. Nay quả thực chuyện to lắm rồi, rốt cuộc là cậu ra đường bằng chân nào mà hôm nay lại đen như vậy? Cậu cứ đứng đơ ở bên ngoài phòng y tế, đến cả vào lớp cậu cũng quên, tâm trí cậu chỉ đặt vào người thiếu niên nằm bên trong căn phòng y tế đó. Hi vọng chờ đợi, mong là bạn đó sẽ không xảy ra chuyện gì quá tệ. Chỉ cần bạn ấy không sao, muốn gì cậu cũng chiều. Cậu sẽ rót nước, bưng bê, chăm sóc bạn đó như con mình.
Đợi được mười phút, cô y tế mới ra báo với bạn ấy không sao. Đã tiêm thuốc trợ tim, đang chuyền chai nước muối. Nhưng sắc mặt còn xanh xao, hình như chưa ăn sáng, nhìn thấy cậu bên ngoài, liền nói với cậu:
· Bạn Phan không sao! Nhưng có vẻ bị đói do chưa ăn sáng, em có thể mua cho bạn ấy một ít cháo hay một cái bánh bao không? Cô nhớ ở cách cổng trường mình vài chục mét, có cái quán bán cháo và bánh bao ăn rất ngon, cũng an toàn vệ sinh. Mua ở đấy là tốt nhất!
Mặt cậu nghệt ra, bản thân cậu hôm nay là đi học muộn, cũng chưa có ăn sáng, tiền mẹ dúi cho cậu khi ở cổng nhà là mười nghìn. Mười nghìn, mua được một cái bánh bao, hoặc mua được một bát cháo nhỏ. Giờ phải mua cho bạn kia, cậu xác định là nhịn rồi. Nhưng thôi không sao, cậu còn trẻ cũng rất khỏe, nhịn một bữa chắc không sao đâu. Cắn răng nhỏ máu đi mua một bát cháo nhỏ, cậu chỉ có thể tự nhủ rằng người ta đã không sao, mình đã tự hứa là sẽ chăm sóc người ta như con mình rồi.
Mua cháo về, cậu cũng đã lỡ mất tiết học đầu tiên. Để cháo ở đầu giường cùng một tờ giấy xin lỗi dài, dặn dò cẩn thận sau khi tỉnh thì ăn cháo cậu mua. Cậu trở về lớp học than ngắn thở dài với hội bạn thân, cầu được an ủi tâm hồn bé nhỏ. Hội bạn thân trượng nghĩa liền đem số quà vặt mình có, đưa cho cậu ăn lót dạ cho cái bụng rỗng tuếch. Nhưng không biết thế nào, ăn trong tiết học liền bị giáo viên phát hiện. Lại bị mời lên sổ đầu bài, làm cậu muốn khóc thét lần nữa. Tiết ra chơi lại đi tìm sự an ủi của đồng bạn, nhưng lần này đám bạn cũng bất lực. Lúc này Phan đến lớp cậu, anh đã dậy và nhận được bát cháo mà cậu mua. Thực ra anh có mang đến trường chiếc bánh kẹp làm bữa sáng, hình như nó vẫn còn trong cặp. Nghĩ đến nếu cậu bạn đó đã mua cháo cho mình, không biết bạn đó có gì để ăn sáng không, nên đã mang bánh sang tìm cậu.
Nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé cao đến cằm mình, anh cười cảm ơn cậu vì bữa sáng. Cậu lắc đầu liên tục, là cậu sai đi nhanh đâm vào người ta, cậu phải tự chịu trách nhiệm. Rồi anh đưa cái bánh cho cậu.
· Tôi có cái bánh, nghĩ chắc cậu chưa ăn sáng nên mang qua đây cho cậu.
Cậu liền hai mắt long lanh, nhìn chằm chằm vào cái bánh. Đang trong thời kỳ phát triển, cậu không ăn sáng sẽ cảm thấy rất đói. Nhưng, cậu lại thấy ngại, bản thân mình đã có lỗi với người ta rồi, giờ nhận bánh của người ta, vậy có đúng hay không?
· Thôi cậu ăn đi! Là tớ sai đâm chúng cậu, hại cậu ngất xỉu. Cháo tớ mua cho cậu là việc đương nhiên. Cậu giờ không sao là tốt rồi. Còn cái bánh, nếu cậu để tớ, cậu mà đói thì ăn cái gì giờ.
· Cháo cậu mua cho tôi, tôi ăn hết rồi! Tôi no rồi, cái bánh này không thể ăn thêm được nữa, lẽ nào lại vứt đi? Cậu cầm lấy đi!
Thấy nếu đã như vậy cậu cũng không ngại nhận lấy rồi cẩn thận ăn nhanh trong giờ ra chơi. Nếu để vào lớp mà vẫn còn đang ăn, cậu không biết cái đen đủi lần nữa nó có đến hay không. Thế cậu vội vàng ăn, trong mắt không khỏi vui sướng. Đói chết cậu mất. Nhịn ăn sáng quả là dằn vặt mà!
Rồi từ đó hai người thành bạn bè của nhau, vì trách nhiệm mà bản thân đã hứa, cậu liền nhận phần việc mang bữa sáng cho anh. Chỉ biết anh có nói với cậu, anh sống một mình, không ở với bố mẹ, tầm sáng đến tối sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp, nấu cơm trưa và tối cho anh ăn. Bữa sáng thì không nấu được vì không thể đến sớm,
trong nhà người đó còn có con nhỏ. Vì thế anh dùng tiền tiêu vặt hàng tháng của mình để mua đồ ăn sáng. Bánh kẹp hôm đó, là anh mua ở tiệm tạp hóa gần nhà. Thế là cậu liền bảo với mẹ nấu thêm một suất bữa sáng, rồi bản thân chăm chỉ đến trường sớm để mang bữa sáng đến cho anh ăn. Từ đó cậu không còn đi học muộn nữa, trách nhiệm cao cả như thế, cậu đến muộn là không được. Ngoài việc đó ra, cậu bắt đầu giới thiệu anh và kéo anh vào hội bạn thân của mình. Tính cậu dễ gần, lại nhiệt tình với mọi người, hội bạn của cậu dù có chút không thích cậu bạn mới trầm tính cho lắm nhưng cũng nhiệt tình, không đến nỗi bài xích.
Vậy là hai người chơi với nhau, về sau càng chơi càng thân. Anh còn chủ động dạy kèm cậu học, còn thường xuyên đến nhà cậu chơi. Mẹ cậu rất quý anh, con mình có một người bạn học giỏi và sẵn sàng dạy kèm cậu học như thế, bà đương nhiên vui rồi. Bố cậu thấy có người kéo con mình thành tích học tập đi lên, đương nhiên cũng vui mừng. Như vậy cậu sẽ đỡ gây chuyện, ông đỡ phải đi họp phụ huynh nhiều. Về sau khi hai người tâm sự, cậu mới biết anh là con riêng của bố. Nên gia đình nhà nội có chút bài xích anh, mẹ anh thì bỏ anh để lấy chồng. Vì vậy, bố anh mới đưa anh đến nơi này để sống, mua cho anh một căn nhà nhỏ để ở, hàng ngày có giúp việc đều đặn đến chăm nom. Còn ông ta thì về gia đình bên kia ở, dù cho ông ta có ngoại tình, nhưng hôn nhân vẫn như cũ. Thấy thương cho anh, dù gì người lớn là người có lỗi, nhưng trẻ con lại phải nhận lấy hệ lụy của hai người. Mẹ cậu rất chào đón anh đến nhà chơi. Lâu ngày thấm dần, anh trở thành người quen rất thân với nhà cậu. Ở trường cậu và anh chơi thân với nhau đến nổi tiếng, thành tích học tập của cậu cũng có chút đi lên.
Tuy rằng rất thân, nhưng vì ngăn cách lớp học, anh chỉ có thể thường xuyên đến thăm cậu vào giờ ra chơi. Tan học thì mặt dày đến nhà cậu tá túc, rồi hàng tháng đưa mẹ cậu tiền nuôi ăn ở. Ban đầu mẹ cậu không nhận, nhưng vì nhà mình cũng không thuộc dạng khá giả nên cũng nhận xem như một chút góp công xây nhà của anh. Hai người thân nhau đến mức, đám bạn trong hội cũng phải ghen tỵ. Cậu nhiệt tình nói nhiều, lúc nào cũng như loi nhoi lên, ồn ào không khí. Còn anh thì lại trầm tính ít lời, lúc nào cũng như cái đuôi của cậu, im lặng đi theo. Vì vấn đề về tim nên anh rất ít tham gia mấy hoạt động của trường, còn cậu lại cực kì ưa vận động và là thành viên đội tuyển bóng rổ. Cậu tuy thấp so với anh, nhưng cũng là 1m70. Chiều cao đó đứng trong đội hình bóng rổ đúng là có chút thấp bé nhẹ cân, nhưng cậu được cái linh hoạt, mọi người trong đội cũng công nhận khả năng dẫn bóng của cậu. Vậy là lần nào cậu đi tập ở sân bóng rổ, anh sẽ đến ngồi xem đến khi cậu kết thúc buổi tập và cả hai cùng về.
Chơi bóng rổ sẽ không tránh khỏi có xích mích, đặc biệt là những cuộc đấu giao hữu. Trường cậu là trường cấp ba Lê Duẫn, bên cạnh là trường nội trú Nguyễn Kiệm. Trường cậu hầu hết là con em gần trường, nên trường học không có bán trú cũng không có căng tin. Hai trường cấp ba chính là xây cạnh nhau, mà cạnh nhau sẽ gây ra nhiều xích mích. Người ta nói “một núi không thể có hai hổ” quả không sai! Hai trường có số lượng nam sinh ngang nhau, số học sinh hư đương nhiên cũng ngang nhau, nên thù hận giang hồ giữa hai trường đương nhiên có. Thậm chí so bì thành tích của hai trường, cũng phải kéo từ mấy cuộc thi học sinh giỏi đến cuộc thi thể thao. Hễ hai trường gặp nhau, là y như rằng mắt hai bên tóe lửa, không khí thù địch lập tức bao trùm. Hôm đó có trận bóng rổ giao hữu giữa trường Lê Duẫn và Nguyễn Kiệm, cậu đương nhiên tham gia. Vóc người cậu nhỏ, lại linh hoạt nhanh nhẹn. Bạn bè trong lớp đến cổ vũ điên cuồng gọi tên cậu. “ Phúc tia sét” là biệt danh mọi người đặt cho cậu, mấy nữ sinh hai bên gào thét đến khàn cổ. Dù cậu không có lợi thế về ngoại hình, nhưng sự yêu mến của mấy bạn nữ dành cho cậu không phải là ít.
Phan không thể chen vào chỗ quá đông người, dù là anh đến cổ vũ cũng không thể gào thét đến đau cổ họng. Anh cứ thế yên lặng, ngồi ở khán đài chăm chú nhìn cậu. Mọi người mắt đều tập trung vào bóng, còn mắt anh lại tập trung vào mỗi mình cậu. Dáng người nhỏ gầy, cơ bắp cân xứng tròn đẹp, làn da trắng không bị ngăm nắng, mái tóc mềm mại rối bời bay theo gió. Anh quả thật không phải đến để xem trận đấu, anh đến để xem cậu. Chỉ có cậu trong ánh mắt anh mà thôi!
Khi trận đấu đến hồi gay cấn, đội của cậu còn thiếu năm điểm nữa là thắng cuộc. Nụ cười cả các thành viên trong đội bắt đầu rõ nét, đội trường Lê duẫn đã bỏ xa đối thủ hai mươi điểm. Khi bóng đến tay cậu, đội bên có một người có thể hình lớn đi đến ngăn bóng. Tên này chính là từ đầu trận đến giờ cứ nhè cậu ra ngăn trở đối kháng. Đối thủ là đang lấy lợi thế thể hình để áp đảo, nhưng to lớn thì chậm chạp. Với tốc độ và sự linh hoạt của cậu, tên đó thật sự khó cướp được bóng từ tay cậu. Nhưng cũng chính vì vậy, mắt thấy đội cậu còn năm điểm là thắng cuộc. Tên kia
không nổi bóng lần này, liền đưa chân đá móc vào chân phải cậu, khiến cậu ngã mạnh xuống đất. Cú ngã này rất mạnh, cậu theo phản xạ vươn tay chống đỡ. Khi cậu ngã lăn xuống đất, các đội viên bất ngờ sau đó thì đỏ mắt, xông lên muốn đánh người. Nhìn thôi ai cũng biết đội bên kia là cố ý, cú ngã rất nặng, cậu cũng là trong lúc lấy đà chạy nhanh. Sợ là chấn thương không nhẹ, có khi còn ảnh hưởng đến thi đấu. Mọi người đỡ cậu dậy, nhưng có vẻ cậu bị đau đến choáng váng, không có phản ứng. Cánh tay phải của cậu có chút biến dạng, nhìn có vẻ gãy xương rồi. Học sinh hai bên cùng nhau ùa vào hóng hớt, dù sao trận đấu cũng là diễn ra ở trên địa bàn trường Lê Duẫn. Người bị thương là người bên đội của trường mình, ai cũng xông lên góp một câu chửi đội bóng rổ trường bên. Anh ở trên khán đài thấy được cũng vội phi ngay xuống sân thi đấu, đến bên cậu xem xét. Thấy cậu đau đến hai hàng lông mày nhăn lại, anh đau lòng vội bế lấy cậu vọt về phía phòng y tế. Trước khi chạy đi, đôi mắt anh liếc nhìn người đã đẩy khi nãy, lòng tự nhủ xem có cách nào trả thù khả thi nhất.
Tay của Phúc quả thật bị gãy, vì để an toàn, mọi người liền đưa cậu vào bệnh viện, chụp X quang, bó bột. Có lẽ cánh tay bị gãy có chút biến dạng đến sợ hãi, nhiều bạn nữ là fan của cậu không kìm được mà lo lắng đến khóc. Cậu là một học sinh bình thường ở nhiều diện, nhưng ở mặt thể thao bóng rổ lại được coi là một người nổi trội trong nhiều người. Tình trạng cánh tay phải của cậu khá xấu, do bị ngã bất ngờ mà cậu lại theo phản xạ lấy tay phải ra để chống đỡ toàn bộ cơ thể. Người của đội tuyển bóng, thầy huấn luyện, hội bạn thân của cậu chỉ có thể chờ ở bên ngoài phòng khám bệnh. Chơi bóng rổ cánh tay và chân đều quan trọng vì phải vận động, cánh tay cậu bị thương nặng sợ sẽ để lại di chứng, di chứng e là sẽ ảnh hưởng đến thi đấu sau này của cậu. Trận đấu này chỉ là một trận đấu giao hữu, thật không nghĩ đến đối phương lại ra tay độc ác như vậy. Nhưng cũng từ đó mà thấy được, mâu thuẫn giữa hai trường không biết từ khi nào, lại đi đến bước đường ta sống ngươi chết như thế này. Anh sợ cánh tay cậu bị thương quá nặng, không ở cùng mọi người chờ đợi ở bên ngoài, mà trốn ở một góc gọi điện thoại cho một người mà gần hai năm nay anh không gọi đến. Lần gọi gần nhất gọi cho người đó, anh nhớ không nhầm là dịp nhập học, anh gọi cho người đó nói muốn nhập học cấp ba ở trường Lê Duẫn. Và lần gọi điện này, lại là muốn người đó liên hệ với bệnh viện bên này, tìm cho cậu một bác sĩ giỏi có thể chữa khỏi cho thương tích của cậu. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh xin người đó giúp đỡ.
Dằn vặt một hồi ở bệnh viện, bố mẹ cậu cũng chạy đến. Cậu đã chụp X quang và đang được bác sĩ cố định tay và bó bột. Nhưng vì muốn chữa trị cánh tay lành lặn và không để lại di chứng, bác sĩ muốn cậu ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày. Vì không để mọi người nghi ngờ, tiền chữa trị mà bố mẹ cậu phải trả lấy theo giá bình dân. Thời gian cậu được theo dõi ở bệnh viện, anh đều tìm cách trốn vài tiết học ở trường để chăm sóc cậu. Bản thân anh là học sinh giỏi, lại mắc bệnh tim, kiếm một cái cớ để nghỉ giáo viên cũng không nói gì. Cậu biết được đều từ chối bảo anh nên chuyên tâm học hành mới đúng, không nên vì cậu mà nghỉ học. Hơn nữa cậu chỉ là gãy một cái tay, chỉ phải ở bệnh viện theo dõi, không có việc gì. Nhưng anh không nghe, vẫn trốn học đến đây thăm cậu. Tối đến vì bố mẹ cậu không cho phép nên cậu về nhà. Theo dõi được năm ngày, cậu được xuất viện và có thể đi học. Thời gian tháo bó bột là rất lâu, thời gian đó cậu được miễn chép bài, chỉ đến lớp học ngồi nghe, tối đến về nhà được anh dạy bổ túc và chép bài hộ. Cậu chính là thương tay phải, bài vở đều là mượn của bạn rồi mang về nhà cho anh chép. Cậu lúc đó ăn không ngồi rồi, đến tắm cũng bị anh cưỡng ép xông vào tắm giúp, chán nản hết ăn lại ngủ. Mãi đến khi cậu đã được tháo bột xong xuôi, mới hay tin tên làm cậu ngã, không biết gây thù chuốc oán thế nào, mà bị mấy học sinh bên trường nghề đánh cho phải nhập viện. Bên công an điều tra được thì biết là do nợ tiền không trả nên mới dẫn đến tình trạng hai bên ẩu đả. Mọi người nghe được tin thì chỉ có thể thở dài, này cái câu nhân quả tất báo cũng linh quá nhanh rồi.
Sau việc đó, quan hệ giữa cậu và anh lại thân thêm một bước nữa. Đôi khi đến tắm cậu cũng gọi anh vô chà lưng hộ mình. Anh trong lòng cậu giờ chính là người bạn thân tri kỷ khó tìm. Nhưng đối với anh, cậu lại là mối tình đầu, là người mà anh trân trọng muốn đặt ở đầu quả tim của mình. Sau vụ gãy tay, cậu vẫn có thể tham gia bóng rổ thi đâu. Nhưng vì có di chứng, cậu không thể chơi bóng quá lâu, đến một khoảng thời gian nhất định, cậu sẽ phải thay người để lấy lại sức. Cậu vẫn có thể chơi bóng rổ, nhưng lại không thể thi vào trường thể thao mà cậu muốn được nữa. Vì chuyện này mà cậu rất buồn, nhưng vì bản thân là người lạc quan yêu đời, cậu lại vui vẻ như thường ngày. Không thể thi vào trường thể thao, vậy cậu sẽ theo ngành khác. Còn là ngành học nào, đợi lên lớp 12 cậu sẽ quyết định.
Thời gian trôi qua, sau khi tổng kết lớp 11. Anh và cậu trải qua kì nghỉ hè vui vẻ, nhưng cũng đau đầu với bài tập hè. Cậu dẫn anh về quê nội cậu chơi, ở đó là vùng núi với những ngôi nhà nhỏ, đồng ruộng bát ngát và không ồn ào khói bụi như ở phố thị. Ở đây, cậu dẫn anh hòa vào đám bạn chơi hồi nhỏ, đi chăn trâu, đi trộm xoài, đi tắm sông, đá bóng ngoài sân phơi... Đây đều là mấy trò mà cậu hay chơi hồi học tiểu học ở đây, hồi đó bố mẹ cậu bận, để cậu ở nhà với ông bà nội. Ông bà nội rất thương cậu, cậu dẫn anh về giới thiệu là bạn thân mình, ông bà cũng
quý anh liền. Lâu lắm cháu nội mới về chơi, còn dẫn bạn về theo, hai ông bà cũng rất vui. Ngoài những lúc cậu dẫn anh đi chơi quậy phá, thì đều là ở nh cùng ông đánh cờ, giúp bà nấu cơm và chăm đàn gà. Hai tháng nghỉ hè thì tháng đầu về quê với ông bà nội, tháng thứ hai thì hai người về thành phố. Phải hoàn thiện hết đống bài tập hè, còn phải đi học thêm, cả hai cũng sắp lên lớp 12 rồi. Thời gian này ở bên cậu, đều là anh quan tâm chăm sóc. Có thể là vì cậu ngây thơ không biết, nhưng người ngoài nhìn ra được, đều là anh quan tâm nhường nhịn cậu. Đến cả hội bạn thân của cậu, chơi với cậu từ nhỏ, cũng không ai có thể như anh, có thể yêu cậu dù rằng có rất nhiều tật xấu. Trong lòng anh, cậu là một thiên sứ nhỏ bé, ngây thơ, không vướng bụi trần. Ngay từ ngày đầu tiên nhận được bát
cháo cậu mua cho, rồi nhận lời hứa cũng dặn dò mình sẽ mang bữa sáng cho anh, anh chỉ cần đến trường sớm rồi đợi cậu. Rồi về sau, một người ít giao tiếp như anh, luôn vùi đầu vào thế giới riêng của mình, lại được một cậu trai bé nhỏ kéo ra thế giới bên ngoài, khám phá những điều thú vị mà bấy lâu nay anh bỏ lỡ. Rồi đến khi anh nhận ra tình cảm dành cho cậu, cũng là những hôm anh mộng xuân về cậu. Anh yêu cậu, nhưng anh không biết phải làm sao. Không biết mình có nên tỏ tình, hay là phải làm thế nào để cậu hiểu được tâm tư này. Anh biết, đồng tính lúc
này xã hội Việt Nam còn chưa được công nhận nhiều như ở nước ngoài. Anh cũng sợ, liệu biết tình cảm của anh rồi, cậu có đáp ứng hay không, hay là đến cả làm bạn bè cũng không thể. Anh cứ thế chôn tình cảm trong trái tim, ở bên cậu, lặng lẽ bảo vệ cậu.
Rồi cả hai lên lớp 12, trước khi chia lớp lại lần nữa, học sinh đều phải tham gia thi đầu năm học. Nhờ có anh dạy kèm, đồng thời trước khi thi có anh nghiên cứu giới hạn đề cho, nên cậu mới có thể lọt top 100 toàn khối và được chuyển lên lớp 12A2. Anh thì cố ý đi thi khoanh trượt mấy câu, để rồi từ vị trí thứ 1 tụt xuống còn hạng 41. Lớp chuyên 12A1 có sĩ số là 40, anh vừa tròn là người có điểm số cao nhất lớp 12A2. Lần đầu tiên có người tụt hạng đến mức chóng mặt như thế, lại còn là người luôn xếp vị trí đầu toàn khoa. Anh không tránh khỏi bị hiệu trưởng
gọi lên uống trà tâm sự, thậm chí còn nói sẽ gọi điện về cho bố anh. Anh phải lấy việc bản thân bị bệnh tim, đoạn thời gian vừa rồi có hơi yếu nên không học tốt được để lấp liếm cho qua. Rồi cứ thế, anh được học cùng lớp với cậu. Ngày đi học, hai người ngồi cùng bàn, tối về anh theo cậu về nhà dạy kèm cậu học, đêm cùng cậu ngủ. Dù tình cảm anh dành cho cậu là rất lớn, nhưng lại không nỡ bước qua khỏi ranh giới bạn bè.
Thời học sinh, sẽ luôn có những bức thư tình thầm lặng được trao đi. Anh nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, cũng đã hớp hồn của không biết bao nữ sinh, nhưng vì bệnh tim nên các bạn nữ sinh cũng không có săn đón anh nhiều. Vì vậy, thư tình anh nhận được cũng rất ít. Còn cậu thì ngoại hình dễ thương có chút nổi bật, nhưng cũng không phải gu thường tình của các bạn nữ. Nên thư tình cậu nhận được phải nói là ít đến đáng thương, nhưng cũng không phải là không có. Ngày cậu nhận được bức thư tình của một bạn nữ lớp bên, anh giống như hóa đá đứng góc khuất mà nhìn. Cậu là thẳng nam, anh biết. Chính vì biết điều này, anh mới thấy tình cảm anh dành cho cậu, cậu khó lòng chấp nhận. Nên anh vẫn không tiến lên thêm bước nào, giữ nguyên mối quan hệ bạn bè với cậu. Nhưng anh chính là không ngờ, cậu sẽ có bạn gái. Nghĩ đến cảnh cậu sẽ hẹn hò cùng một cô gái, nắm tay, hôn môi,... Là anh cảm thấy trái tim mình như bị xé nát, người anh chiều chuộng nâng trên đầu quả tim, có thể sẽ đối với người con gái khác giống như những gì anh đã làm với cậu. Anh chưa bao giờ thấy đau đớn như thế, yêu cậu như thế, lại chẳng thể làm gì để tiến lên thổ lộ với cậu.
Lúc đó cậu đã từ chối bạn nữ đó, nói mình với bạn là bạn bè. Cậu không nói bản thân mình có người trong lòng hay không, nhưng ở lâu với cậu nên anh biết, người cậu thích chính là một ca sĩ nổi tiếng kpop. Nói là người cậu thích cũng không hẳn, cậu chỉ là thần tượng mà thôi. Cậu vốn là chưa nghĩ đến yêu đương, cũng chưa có thích ai. Có lẽ là do mẹ cậu thường dạy không được yêu sớm, nên đến bây giờ cậu không có tư tưởng yêu đương và cũng chưa có người trong lòng. Lần từ chối bạn nữ đó, tuy rằng anh rất vui, nhưng lại có những hành động như một thiếu nữ muốn thể hiện tình cảm. Anh là muốn thử, cũng muốn tiến lên một bước thăm dò cậu. Anh bắt đầu thử viết thư tình cho cậu, rồi kẹp vào những trang sách, quyển vở hay hộp bút của cậu. Cậu nhận được nhưng lại không thấy tên người gửi, nên chỉ có thể vứt đi, không đáp lại. Anh có chút thất vọng, lại mua bánh, mua socola tặng cậu những dịp như valentine, sinh nhật,... Món quà là anh tặng công khai, cậu cũng không có nghi ngờ gì, nhưng rơi vô mắt người có tâm sẽ để ý được, nên hội bạn thân quá nửa đã biết anh thích cậu. Nhưng biết thì đã sao? Anh cũng không phải người xấu, mà người được thích lại ngây thơ đến mức quá mức trong sáng, khiến đám bạn có muốn nói cũng không biết phải mở miệng nói thế nào.
Rồi dần cứ thế qua một năm lớp 12, cả đám đều phải thi đại học. Lúc đăng ký nguyện vọng trường học, anh và cậu thế nhưng lại cãi nhau. Trận cãi nhau này thật sự lớn, anh về nhà mình ở lì không tiếp máy. Cậu cũng hừ hừ không thèm để tâm, khiến mọi người xung quanh không biết phải làm sao. Anh là muốn cậu cùng anh thi vào trường Thương mại, ở đó có ngành học có số điểm vừa đủ với cậu. Cậu lại đi đăng ký luyện thi vẽ buổi tối, quyết định thi vào trường Kiến trúc. Anh và cậu cãi nhau không ai nhường ai, anh cho rằng hai trường cách nhau quá xa, không muốn rời xa cậu. Cậu lại cho rằng dù có xa cũng chỉ là huyện với huyện trong một tỉnh, cuối tuần tụ họp cũng không có vấn đề gì. Rồi cả hai chiến tranh lạnh, đến khi có cả hai đã nhập học được một thời gian cũng không có thấy anh tìm cậu. Cậu là vì cậy khi anh và cậu ở cạnh nhau, đều là anh chủ động xin lỗi trước, và lần này cậu cũng chờ anh mở lời trước. Rồi anh nhắn tin xin lỗi cậu, nói mình ích kỉ muốn ở bên cạnh cậu nên làm quá. Rồi anh và cậu lại có chút lạnh nhạt với nhau, thỉnh thoảng anh cũng chỉ nhắn tin thăm hỏi cậu mấy câu, cuối tuần cũng chỉ hẹn cậu được mấy bữa đi tụ họp. Cậu cũng dần nhận ra, anh đã không còn quan tâm cậu và dính lấy cậu nhiều như trước.
Vốn là tình bạn tri kỷ gắn bó keo sơn, nay lại tách ra nói chuyện với nhau không đến mười câu. Khiến trong lòng cậu có chút khó chịu, bạn thân của mình thế nhưng lại càng ngày càng rời xa mình. Trong lòng cậu có chút thấp thỏm, lo âu. Nói gì thì cũng ở với nhau gần hai năm, nói không có cảm tình là nói dối. Chỉ là cậu vẫn chưa rõ, tình cảm cậu dành cho anh là thế nào. Rồi lần tụ họp đầu tiên của lớp 12 hôm nghỉ tết năm đó, vậy mà lại không thấy anh. Hỏi người bạn có học ở trường đó, lại chỉ biết được gần một tháng nay anh không đến trường. Mang theo lòng mất mát, cậu về nhà trong tình trạng say rượu. Trong phòng cậu có rất nhiều thứ mà anh lưu lại, đợt cãi nhau đó anh cũng chưa có lấy hết đi. Cậu buồn buồn ngồi thu dọn đồ của anh một lượt, thế nhưng lại tìm thấy được một phong thư màu hồng trong tệp đề cương tiếng anh nâng cao mà anh chuẩn bị cho cậu. Lúc đó cậu muốn thi vô trường Kiến trúc nên chú trọng thi khối V, nhưng anh vốn muốn cậu thi khối A1 để vào trường Thương mại với anh. Rồi cãi nhau to, anh không còn đến dạy kèm cho cậu nữa, cậu cũng tự mình ôn thi nên đối với môn tiếng anh chỉ thi tốt nghiệp lại không còn để ý. Tập đề cương này, cậu chính là không có động đến. Ngồi mở tấm phong thư ra, cậu đọc trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên đến tuột độ của cậu. Cậu không thể tin được, anh thế mà lại yêu cậu từ lâu. Lại không ngờ được, bao lâu nay anh lại dành nhiều tình cảm như thế dành cho cậu. Đọc dòng chữ anh viết, cậu lại thấy mình đối với anh cũng không phải không có cảm giác. Lúc anh nhận thư tình của người khác, cậu có thấy bản thân mình khó chịu. Lúc anh tặng quà, quan tâm, chăm sóc cậu, cậu lại thấy hạnh phúc và nhận định đó là điều đương nhiên. Từng kí ức dần dần hiện ra, cậu ôm lấy trái tim ngỡ ngàng của mình mà nhận ra mình cũng đã thích anh. Nhịp đập trái tim gia tốc, đập liên hồi càng khiến cậu nhận rõ được trái tim rung động của mình. Cậu vội vàng muốn gọi cho anh, muốn nói cho anh biết mình đã nhận thư tình của anh, muốn nói cho anh biết mình muốn đáp lại, muốn nói cho anh biết mình cũng yêu anh. Nhưng cuộc gọi đi lại không có ai nhận, nhớ đến bạn cùng lớp có bảo anh gần tháng nay không có đến trường, làm cậu lại bắt đầu lo lắng. Cậu chỉ có thể gọi điện cho những người mình biết, hỏi thăm chuyện về anh. Anh như mất tích khỏi thế giới, không để lại một chút thông tin gì. Cậu liền vội vàng chạy đến nhà của anh, nhưng lại được biết căn nhà đã đổi chủ. Cậu như bước vào con đường tối, không biết phương hướng nào để tìm anh. Anh đã đi đâu? Tại sao lại mất tích mà không để lại lời nhắn nào?
Cậu như người mất hồn suốt khoảng thời gian nghỉ tết. Phải đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cậu mới biết được tin bệnh tim của anh tái phát rất nặng. Để có thể điều trị tốt, mẹ ruột anh đã đến và đưa anh sang Mỹ chữa trị, với một khoản tiền lớn mà nhà họ Trần đưa cho. Không biết ngày trở về, cũng không biết bệnh tình anh sẽ ra sao. Cậu như vụt mất cơ hội cuối cùng có thể thổ lộ lòng mình với anh, anh cũng không đợi được hồi đáp lại từ cậu mà anh hằng mong ước. Một mối tình, thế nhưng lại bỏ dở, lơ lửng như thế, không thể trọn vẹn bởi hai chữ “bỏ lỡ”.