Tiếng mưa xối xả đập vào cửa kính ngôi biệt thự nhỏ của gia đình Trung và Emiya. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy mâm cơm thịnh soạn. Trung đang mỉm cười nhìn hai cô con gái, Vy và Hoài, tranh nhau miếng sườn xào chua ngọt. Một khung cảnh hoàn hảo.
Bính bong...
Tiếng chuông cửa vang lên lạc lõng giữa màn mưa. Emiya hơi khựng lại, cô đứng dậy:
"Để em ra xem, giờ này còn ai đến nhỉ?"
Cửa mở ra, một luồng không khí lạnh lẽo tràn vào. Trước mặt cô là một cậu thanh niên. Quần áo cậu ta cũ kỹ, ướt sũng, dính chặt vào thân hình gầy gò. Cậu không có ô, mái tóc dài bết lại che khuất nửa khuôn mặt lãng tử nhưng nhợt nhạt.
"Này, cậu là ai thế?" Emiya hỏi
Cậu thanh niên ngước lên, đôi mắt sâu hoắm, long lanh như sắp khóc:
"Cháu... cháu tên là Thắng. Cháu mới nghe tin bố mẹ đã mất trong vụ tai nạn sáng nay... Giờ nhà bị xiết nợ, cháu không còn ai cả... Cô ơi..."
Giọng nói run rẩy của cậu khiến trái tim người mẹ trong Emiya thắt lại. Cô vội chạy vào bàn với chồng, thì thầm hồi lâu. Trung vốn là người hiền lành, anh tặc lưỡi:
"Thôi thì cứu người là phúc, cứ cho cậu ta ở tạm căn phòng trống trên gác."
Emiya chạy ra, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thắng:
- "Được rồi, cháu vào đi. Gia đình cô sẽ cưu mang cháu."
- "Thật hả cô? Cháu... cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ!" Thắng cúi đầu, một nụ cười mờ nhạt hiện lên nơi khóe môi mà không ai kịp thấy
Khi Thắng bước vào, Vy và Hoài như bị đóng đinh tại chỗ. Dù bộ dạng thảm hại, nhưng vẻ phong trần, nét đẹp thư sinh của anh trai mới đến này có một sức hút kỳ lạ. Bữa cơm 4 người bỗng chốc thành 5. Thắng ăn rất từ tốn, đôi mắt thỉnh thoảng lại quét qua từng góc ngách của ngôi nhà.
Vì tin Thắng mới 19 tuổi, Trung bỏ tiền cho anh đi học đại học. Nhưng ngay ngày đầu, Thắng đã trở thành tâm điểm của sự chế giễu.
"Nhìn kìa, tân sinh viên hay ông chú đi học lại thế?" Đám bắt nạt cười hô hố khi thấy gương mặt có phần già dặn hơn tuổi của Thắng
Giờ ăn trưa, một gã to con tiến đến, đổ ụp tô mì nóng hổi lên đầu Thắng trước sự chứng kiến của cả căn tin. Nước súp chảy ròng ròng xuống mặt, Thắng vẫn im lặng. Anh không lau, chỉ ngước mắt nhìn chằm chằm vào gã bắt nạt. Một cái nhìn không có sự sợ hãi, chỉ có sự trống rỗng đến rợn người
Ngày hôm sau, gã bắt nạt thấy lo lo. Hắn thấy Thắng đứng ở cuối hành lang, vẫn cái nhìn đó. Hắn đuổi theo lên tận sân thượng.
"Thằng già kia, mày muốn gì?"
Thắng không nói, anh đột ngột biến mất sau những bồn nước. Khi gã bắt nạt tiến sát ra rìa sân thượng, Thắng xuất hiện như một bóng ma, tung một cú đẩy dứt khoát.
Bộp. Tiếng động khô khốc vang lên từ phía dưới sân trường. Thắng thản nhiên lấy đôi giày của gã bắt nạt đặt ngăn nắp gần lan can, kèm theo một mẩu giấy viết tay với nét chữ y hệt nạn nhân. Anh mỉm cười:
"Tự tử là lựa chọn tốt cho mày đấy..."
Buổi trưa, Thắng lẻn vào phòng cô chú Trung để lục soát hồ sơ gia đình. Nhưng vì tay nhanh hơn não, anh đã để quên chiếc ví trên bàn làm việc của Trung. Tối đó, anh đến phòng của cô chú để lấy chiếc ví. Nghe tiếng động, Thắng biết họ vẫn còn thức. Anh đánh liều bước vào và đứng sững lại: Trung và Emiya đang quấn lấy nhau trong một khoảnh khắc riêng tư.
"Ô... cháu xin lỗi, cháu để quên ví..." Thắng giả vờ lúng túng, cúi đầu đi ra thật nhanh.
Sáng hôm sau, Emiya vào phòng Thắng khuyên nhủ:
- "Thắng này, từ giờ đừng vào phòng người khác đêm khuya nhé cháu. Dễ gây hiểu lầm lắm"
- "Dạ cô, cháu nhớ rồi ạ." Thắng gật đầu ngoan ngoãn, nhưng trong đầu anh bắt đầu nảy ra một kế hoạch đen tối hơn
Anh bắt đầu lợi dụng sự ngây thơ của Vy và Hoài. Anh bảo chúng rằng có những kẻ xấu đang theo dõi mình và yêu cầu chúng giúp anh xử lý bằng cách dụ họ vào bẫy để anh châm cứu vài phát. Vy, đứa con gái lớn, dần nhận thấy sự tàn độc của anh trai nuôi.
"Hoài, chúng ta phải tống cổ anh ta ra ngoài. Anh ta là quỷ!" Vy thì thầm với em gái trong phòng
Ngoài cửa, Thắng lặng lẽ đứng nghe. Anh mỉm cười, một nụ cười rùng rợn. Rồi khẽ nói:
"Bọn con nít này có vẻ như cũng không dễ bị lợi dụng nhỉ..."
Hôm sau, Vy nhập viện với những vết thương chí mạng mà cảnh sát kết luận là "bị bạn đánh". Đêm đó, Thắng lén vào phòng bệnh. Anh nhìn Vy đang hôn mê:
"ngủ ngon nhé...em gái..."
Anh lấy gối, từ từ ép xuống mặt cô bé cho đến khi tiếng máy nhịp tim kéo dài một đường thẳng tắp. Trung đã nghi ngờ Thắng bấy lâu nay, giờ lại nghe tin Vy đã mất thì nhanh chóng kết luận hung thủ chính là Thắng, anh liền chạy đến tát Thắng một cái nhưng Emiya lại ngăn cản, Trung bị các bác sĩ tiêm cho liều thuốc an thần và thiếp đi.
Trung tỉnh dậy trong bệnh viện sau khi biết tin con gái mất. Anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện tâm thần mà anh đã âm thầm liên hệ.
"Chào ông Trung. Người mà ông mô tả... đó là một bệnh nhân tâm thần cực kỳ nguy hiểm. Hắn 30 tuổi, Hắn đã lợi dụng ngoại hình của mình để sát hại cả gia đình trước đó sau khi trốn viện..."
Trung sốc đến mức nhảy dựng khỏi giường. Anh lao về nhà như điên dại. Ở đó, Emiya đã hoàn toàn bị Thắng thao túng, cô sa đọa trong những lời đường mật của kẻ sát nhân. Nhưng ngay khi cô không còn giá trị sử dụng, Thắng đã tiễn cô đi.
Khi Trung về đến nơi, Emiya đã nằm bất động trên sofa. Thắng đang tóm lấy Hoài, chuẩn bị kết liễu đứa trẻ cuối cùng.
"Thả con tao ra!" Trung lao vào vật lộn
Một tiếng nổ vang lên. Thắng khựng lại, nhìn xuống ngực mình. Viên đạn từ khẩu súng rơi dưới đất do Hoài bóp cò đã xuyên qua tim anh. Thắng ngã gục, tử vong tại chỗ. 2 bố con Trung ôm nhau khóc nức nở giữa đống đổ nát của gia đình mình.
NHƯNG... đó chỉ là một giấc mơ của Thắng trước khi viên đạn rời nòng.
Trong thực tế, Thắng nghiêng mình né được viên đạn một cách thần kỳ. Anh ra tay kết liễu cả Trung và Hoài trong chớp mắt. Ngay khi tiếng còi cảnh sát vang lên ngoài cổng, Thắng nhanh chóng leo lên gác mái, xóa sạch dấu vết.
Anh tự làm mình bị thương, hóa trang thành một nạn nhân may mắn sống sót. Khi cảnh sát ập vào, họ thấy một thanh niên trẻ tuổi, mặt đầy máu, đang run rẩy bò từ cầu thang xuống:
"Cứu... cứu cháu... có kẻ đã giết cả nhà cháu..."
Cảnh sát bế anh lên xe cấp cứu. Thắng nằm trên cáng, nhìn ngôi nhà dần xa khuất. Anh nhắm mắt lại, đôi môi mấp máy: "lại xong thêm một vụ nữa rồi..."
End? Maybe 😗
A movie