“Thầy, em thích thầy, thầy làm bạn...
Tác giả: Quất Chanh
“Thầy, em thích thầy, thầy làm bạn trai em nhé!” Bối Tịch ngày nào cũng theo sau anh lải nhải câu này.
Dịch Thừa Hoà quay đầu nhìn cô, khẽ nhíu mày: “Em lo học hành cho tốt đi. Đến môn toán của tôi em cũng không qua được mà còn dám nói thích tôi.”
Hai tháng sau đó, Bối Tịch cũng không còn như cái đuôi nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo anh nữa. Ngày công bố điểm bài khảo sát cuối học kì, điểm thi của cô vượt lên đứng đầu lớp khiến anh có hơi bất ngờ.
Vừa nhận được điểm thi, cô đã cấp tốc chạy đi tìm anh: “Thầy, theo như thầy nói, em đã đứng nhất lớp rồi. Có phải thầy nên giữ lời hứa làm bạn trai em rồi không?”
“Tôi có nói em đứng nhất lớp sẽ làm bạn trai em sao?” Anh điềm tĩnh trả lời.
Nói rồi, Dịch Thừa Hoà quay về văn phòng của mình, để lại Bối Tịch đứng ngỡ ngàng.
Anh không biết chỉ vì câu nói của anh mà cô đã học ngày học đêm, thức khuya dậy sớm học bài, ngay cả ngủ một giấc cũng không được tử tế. Cũng chỉ vì câu nói của anh mà con người chưa bao giờ đọc sách một cách đàng hoàng như cô chiều nào tan học cũng vào thư viện trường mượn một đống sách về đọc thêm.
“Mình cố gắng nhiều như vậy cuối cùng cũng chỉ để nhận lại những câu nói này sao?” Nghĩ rồi, từng giọt nước mắt tủi thân tí tách rơi xuống.
Bỗng chuông điện thoại reo lên, người gọi là Ninh Vi - bạn thân nhất của cô.
Cô bấm trả lời, đầu dây bên kia bắt đầu than vãn: “A Tịch, cậu hẹn tớ đi caffe có chuyện vui muốn thông báo không phải sao? Hết giờ cậu cậu chạy đi đâu vậy? Tan học lâu như vậy cũng không thấy quay lại, không phải là quên rồi đó chứ?”
Mãi không thấy cô trả lời, nghĩ cô gặp phải chuyện gì, Ninh Vi sốt ruột hỏi gấp: “A Tịch bảo bối, có chuyện gì sao? Cậu có nghe thấy mình nói gì không? Có thì trả lời mình đi!”
Nghe thấy giọng của Ninh Vi, Bối Tịch không nhịn được nức nở: “Ninh Vi... hức... mình tỏ tình không thành công bị người ta từ chối rồi... huhu...”
“Bảo bối... bình tĩnh đừng khóc, cậu khóc làm tớ sợ lắm! Nói đi, cậu ở đâu trong trường, tớ qua chỗ cậu” Ninh Vi vô cùng sốt ruột hỏi.
Sau khi nghe được vị trí của cô, Ninh Vi tức tốc chạy tới, miệng lẩm bẩm: Thằng mất dạy nào làm bảo bối của bà khóc, mày biết tay tao!
Đến sân bóng rổ của trường, Ninh Vi thấy Bối Tịch đang ngồi một góc, ôm mặt khóc thút thít vội chạy đến đỡ cô dậy. Mũi cô ửng đỏ, mắt đẫm nước trông rất đáng thương.
Thấy vậy, mặt Ninh Vi đen lại, nghiến răng ken két. Nhưng ngay sau đó, cô ổn định cảm xúc, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Bối Tịch: “Bảo Bối, có gì đến quán caffe rồi từ từ nói, đừng khóc nữa được không, tớ xót lắm! Tốn nước mắt vì cái thằng kia thật sự không xứng đâu. Cậu xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, hắn đúng là có mắt không tròng... đừng để tớ biết hắn là ai, bằng không tớ sẽ bảo ba tớ xử chết hắn.”
———
Ở quán caffe lúc này, Bối Tịch đã không còn khóc nữa, nhưng ngược lại ai kia đang bừng bừng lửa giận.
“Nói đi, hắn là ai. Tớ xử hắn, giúp cậu đòi lại công đạo.” Ninh Vi gằn giọng.
Thẩm Ninh Vi là đại tiểu thư của nhà họ Thẩm, ba của cô là phó giám đốc của công ty Thiên Lập, thế lực không ít. Bối Tịch phải nói là rất may mắn mới có được người bạn như Ninh Vi.
Nhưng lúc này, cô lại sợ nếu nói ra thầy Dịch là người đã từ chối cô, liệu ba của cô có nói với nhà trường đuổi việc thầy ấy không?
“Nói, là đứa làm làm cậu khóc ra nông nỗi này để tớ lột da nó. Nếu cậu vẫn muốn bảo vệ cho nó, tớ không ngại dùng danh nghĩa của đại tiểu thư Thẩm gia để cho người đi tìm hiểu đâu!” Đang miên man suy nghĩ, bỗng câu nói của Ninh Vi làm cô giật mình.
Bối Tịch sợ sệt: “Tớ nói, nhưng xin cậu đừng làm gì anh ấy được không?”
“Nói.” Ninh Vi gằn giọng.
“Là thầy Dịch chủ nhiệm.” Bối Tịch đành lên tiếng.
Không khí giữa hai người như đóng băng. Một lúc lâu sau không thấy Ninh Vi có động tĩnh gì, Bối Tịch buồn bã nói: “Cậu đừng làm gì thầy ấy, là tớ thầm thích thầy, là tớ ảo tưởng. Thầy ấy không đồng ý cũng phải thôi, mối tình thầy trò sao có thể chứ.”
Ninh Vi đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu của Bối Tịch dạy dỗ: “Con nhỏ này, là mình nuông chiều cậu quá rồi phải không? Đến thầy chủ nhiệm mặt lạnh mà cậu cũng dám đi tỏ tình. Mình sợ cậu luôn... thật quá trời quá đấc rồi!...”
Ninh Vi đang định mắng thêm, nhưng nhìn thấy biểu tình tủi thân như sắp khóc của Bối Tịch cô thở dài: “Được rồi, được rồi... ai nói mình là bạn thân của cậu chứ! Cậu thấy rồi đấy, thầy Dịch lạnh lùng như vậy, sao thầy ấy có thể thích người đáng yêu như cậu.”
Thấy Bối Tịch vẫn buồn bã, Ninh Vi an ủi thêm: “Thôi, cậu cũng đừng buồn. Hai tháng vừa rồi ôn thi mệt rồi phải không? Tối nay đại tiểu thư đây sẽ dẫn cậu đến một nơi, đảm bảo cậu chưa bao giờ đi.”
Tối hôm đó, xe của Ninh Vi dừng lại trước nhà của Bối Tịch, Ninh Vi vội vàng kéo cô đến một cửa hiệu thời trang nổi tiếng.
Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng hai người cũng chọn được bộ đồ như ý.
“Ninh Vi à, đây là kiểu đồ gì vậy, hở hang quá đi!” Bối Tịch lên tiếng ngượng ngùng.
Quả thực bộ đồ cô đang mặc là chiếc đầm hai dây ngắn tôn lên dáng người xinh đẹp, sắc xảo của cô.
“Tớ thấy rất đẹp nha! Chơi với cậu lâu như vậy, tớ không biết dáng cậu lại đẹp như vậy đó.” Ninh Vi lên tiếng.
Nói chuyện một lúc rồi hai người lên xe, theo lời của Ninh Vi, tài xế riêng của cô dừng lại ở một quán bar có tên “color trees”.
Lúc này, Bối Tịch muốn bỏ chạy nhưng bị Ninh Vi giữ và lại lôi vào trong.
Không khí trong quán sôi nổi, hào hứng. Đèn led nhấp nháy không ngừng, nhạc ầm ĩ xen lẫn tiếng người.
Ninh Vi kéo Bối Tịch đi tìm chỗ ngồi thì gặp đàn anh, đàn chị khóa trên có quen biết nên hai người cùng nhập hội. Ninh Vi gọi hai ly cocktail Whisky sour.
Không lâu sau, thấy hơi chóng mặt, cô liền nói với Ninh Vi một tiếng rồi vào nhà vệ sinh.
Ở đây, nhà vệ sinh nữ và nam nằm liền ngay cạnh nhau. Vừa đến cửa toilet, cô bất ngờ khi thấy được một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm nhau, càng bất ngờ hơn khi người đàn ông kia là thầy Dịch chủ nhiệm của cô.
Cô hốt hoảng xen lẫn buồn bã trốn sang một bên.
“Thì ra thầy ấy có bạn gái rồi sao?” Cô nghĩ rồi đưa tay lên quệt nước mắt, vẫn biết là bản thân bị thầy ấy từ chối nhưng tất cả nỗ lực cô đã bỏ ra vì thầy ấy là quá nhiều.
Tiếng nức nở của cô không biết từ lúc nào không kìm được mà bật ra thành tiếng.
“Ai?” Người bên trong như đã phát giác, cô giật mình vội vàng lau nước mắt.
Vừa lúc Dịch Thừa Hoà xuất hiện trước mắt. Anh ngạc nhiên nhìn cô, nhìn bộ đầm cô đang mặc.
“Em làm gì ở đây?” Giọng anh trầm khàn áp sát gần tai cô hỏi.
Cô run rẩy, hô hấp bỗng chốc trở lên nặng nề, bộ ngực cũng vì thế mà phấp phồng.
Thấy thế, cổ họng anh đột nhiên trở lên khô nóng. Càng gần cô anh càng ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ quyến rũ không cưỡng lại được.
Anh lúc này đang ép sát cô vào tường, cô cảm thấy có gì đó không ổn, lại nghĩ đến hình ảnh giữa anh và người phụ nữ khi nãy. Không tự chủ được, Bối Tịch đưa hai tay lên đẩy anh ra.
“Thầy Dịch, không ngờ lại gặp thầy ở đây!” Cô làm như không biết chuyện gì, tươi cười nói.
Cách xưng hô xa cách của cô không hiểu sao khiến anh cảm thấy khó chịu như vậy.
Anh nắm lấy cổ tay cô hỏi: “Em tại sao lại ở đây? Lại còn ăn mặc như vậy?”
Bối Tịch cố giật tay lại nhưng không được, tức giận nói: “Thầy Dịch, thầy làm gì vậy? Bỏ tay em ra đi. Em ở đâu hay làm gì hình như cũng không liên quan đến thầy. Nhiệm vụ của thầy là quan tâm học sinh ở trên lớp chứ không phải đời tư của học sinh!”
Câu nói của cô khiến anh thoáng chốc sững sờ, trước giờ anh chưa bao giờ thấy được bộ dáng tức giận lại phũ phàng này của cô. Nó khiến anh cảm thấy bức bối lại đau lòng.
Dịch Thừa Hoà cố giữ bình tình nói: “Em không trả lời thì đừng hòng tôi để em đi!”
“Em đến đây với bạn trai em đó, rồi sao?” Nói xong cô mới thấy bản thân đã lỡ miệng. Nhưng suy cho cùng, cô cũng phải giữ lại sự tự tôn của mình chứ, cứ coi như là mình có bạn trai rồi thì thầy ấy sẽ không nghĩ mình còn thích thấy ấy nữa rồi!
Nghĩ tồi cô giật tay ra định bỏ chạy, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị anh bế xốc cô lên vai, nhằm cửa chính của quán bar để đi ra ngoài.
Đi được nửa đường thì Ninh Vi chặn lại: “Thầy Dịch, có chuyện gì sao? Thầy định đưa cậu ấy đi đâu?”
“Về nhà.” Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng để lại Ninh Vi đứng ngơ ngác.
Từ trong quán ra đến xe, cô không ngừng gào lên kêu anh thả mình xuống. Anh mở cửa xe, đẩy cô ngồi vào ghế lái phụ, khoá lại rồi ngồi vào ghế chính.
“Dịch Thừa Hoà, thầy điên rồi! Thầy định đưa em đi đâu?” Ninh Vi tức giận chất vấn.
Anh đưa tay ra ghì lấy cổ cô mà hôn. Ngay lúc này, anh rất tức giận chỉ muốn chặn miệng cô lại. Sau một hồi dây dưa anh thả cô ra rồi nói: “Không nghe thấy sao? Tôi nói là đưa em về!”
Cô ngạc nhiên nhưng cũng ngại nụ hôn vừa rồi không dám phản bác. Một lúc lâu sau, cô cảm thấy có gì đó không đúng, càng đi thì càng không giống đường về nhà của mình.
Cô sợ hãi chất vấn: “Thầy, có phải thầy nhầm rồi không? Đây không phải đường về nhà em.”
“Tôi có nói là đưa em về nhà em sao?” Anh nói, giọng mang theo sự xảo quyệt.
“Nhưng không phải thầy nói đưa em về nhà...?” Cô sợ đến mức mắt bắt đầu đẫm nước.
“Nhà tôi.” Nói xong cũng vừa lúc xe anh dừng lại trước một toà chung cư cao cấp.
Anh mở cửa xe, lại một lần nữa bế xốc cô lên vai. Cô phản kháng thì thì bị anh vỗ mạnh vào mông.
Thang máy lên tầng số 18 thì dừng lại. Anh bế cô chậm rãi mở khoá nhà, trực tiếp bế cô vào phòng ngủ đặt xuống giường.
Cô sợ hãi, mắt đẫm nước như một con cừu nhỏ như sắp bị sói ăn thịt. Càng nhìn vẻ đáng thương của cô, anh càng muốn vấy bẩn.
“Ban ngày bám theo tỏ tình tôi, ban đêm lại chạy đến quán bar với bạn trai để vui vẻ. Em giỏi lắm. Hôm nay tôi sẽ vui vẻ với em, phải vui đến mức không xuống được giường mới thôi.” Anh vừa nói vừa từ từ cởi áo sơ mi xuống để lộ ra khối cơ bụng rắn chắc.
“Dịch Thừa Hoà, thầy bị điên rồi! Thầy định làm gì? Đừng tưởng tôi không biết thầy đã có bạn gái, đừng hòng làm gì tôi.” Bối Tịch tức giận xông đến đánh vào người anh.
Nghe được câu này của cô, anh sững người: “Bạn gái nào? Bạn gái ở đâu? Mình làm cô ấy hiểu lầm điều gì rồi?” Nghĩ rồi, anh nói: “Tôi chưa từng có bạn gái.”
“Thấy nói dối, tôi thấy thầy cùng một người phụ nữ ôm nhau trong toilet ở quán bar.” Cô tức giận lên án.
“Là cô ta ngã vào người anh, không có quan hệ, không phải bạn gái.” Anh bình thản nói.
Bối Tịch không tin, vẫn tiếp tục đáp trả: “Cho dù là như vậy, thầy đã nói từ chối tình cảm của tôi. Giờ còn làm ra loại chuyện này, trêu đùa tôi khiến thầy vui lắm sao?”
Giờ đến lượt anh tức giận: “Con mẹ nó, tôi nói là tôi không thích em chứ có nói là không yêu em chưa? Mà tôi cũng chưa từng nói không thích em, tôi tránh né em là vì tôi không muốn làm em to bụng trước khi tốt nghiệp. Tôi nghĩ cho em như thế mà em còn dám chạy đi bar với thằng bạn trai mới kia. Sau đêm nay em đã trở thành vợ tôi, tốt nghiệp xong ngoan ngoãn mà đi đăng ký kết hôn.”