Tôi thích anh ấy từ năm cấp 1, lúc ấy tôi còn non nớt lắm chỉ nghĩ là thích anh thì anh sẽ thuộc về tôi thôi, tôi không nghĩ chuyện gì sâu xa cả.
Từ khi tôi lên cấp hai, tôi vẫn còn thích anh ấy, anh ấy học rất giỏi,nên tôi rất nỗ lực học để được anh ấy chú ý đến. Tôi điên cuồng học, cố vùi đắp mình trong sách vở, cố vùi đầu vào trong thứ tình yêu đương phương này. Khi tôi đang cố gắng nỗ lực thì nghe tin anh có người yêu, nghe tin như sét đánh, lúc đó tôi rất bàng hoàng, tôi nghĩ rằng tôi cố gắng vì anh thì anh sẽ thích tôi. Nhưng... Không, anh không hề có một chút tình cảm gì với tôi hết, anh còn chẳng coi tôi là bạn nữa mà! Anh chỉ coi tôi là một đứa con gái hung dữ, xấu xí, mập,lùn mà thôi! Cũng đúng! Đúng là tôi xấu, tôi mập, lùn, hung dữ, khi vừa biết người yêu của anh, tôi rất ngạc nhiên, cô ấy thật sự rất đẹp! Rất là đẹp, có lẽ như là con trai ai cũng thích những cô gái xinh đẹp cả!ai cũng thích những cô gái hiền lành! Và có lẽ như... Tôi chẳng bao giờ có được sự chú ý của anh...
Tôi vẫn giả vờ như rất bình thường và chúc mừng hai người họ, vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng khi tôi về nhà... Tôi đã lén xem trang cá nhân của họ, và đúng như vậy... Họ đã công khai, vậy đồng nghĩa với việc là... Anh ấy yêu cô ấy. Tôi đã khóc, khóc trong âm thầm... Khóc trong bóng tối của tình yêu đơn phương không bao giờ kết trái...
Nhưng sáng hôm sau tôi vẫn vui vẻ tươi cười rạng rỡ để không cho ai biết tôi đã đau khổ đến nhường nào, đến trường tôi vẫn tung tăng trên con đường của đau khổ này, vẫn nô đùa, nói chuyện bình thường như mọi khi. chẳng ai có thể biết tôi đã tuyệt vọng như thế nào cả
Kết thúc buổi học, khi tôi đi về nhà... Tôi đã thấy đôi chim ương ấy đang hạnh phúc đi về chung với nhau, lúc ấy nỗi cô đơn của tôi lại biến mất, tôi lại không còn thấy đau đớn gì cả, chắc... Tôi đã chấp nhận sự thật này rồi, tôi nhìn bọn họ xong lại mỉm cười đi về
Tôi chưa bao giờ lại cảm thấy tốt như thế này, tôi chưa bao giờ lại cảm thấy yêu đời như thế này. Có lẽ... Tôi đã trưởng thành thật rồi, tôi đã không còn yêu đương một cách mù quáng thêm một lần nào nữa...giờ tôi lại muốn... Khiến cho anh ấy tuyệt vọng... Giống như tôi
Tôi bắt đầu chăm chỉ tập luyện cho bản thân hơn, bắt đầu kết bạn với nhiều người hơn... Đặc biệt tôi còn chơi thân với cô ấy hơn nữa, tôi khiến cho cô ấy càng lãng quên đi anh hơn, tôi giúp cô ấy phản bội anh một cách đau đớn nhất có thể... Tôi muốn cho anh ấy biết... Khiến cho tôi tuyệt vọng là điều sai lầm nhất mà anh đã từng làm...
-CÒN TIẾP-