Năm tôi học lớp 1, trong lớp tôi lúc ấy đa phần các bạn đều lạ trường lớp nên rất nhát, nhưng ngoại trừ cậu - cô gái hoạt bát, cởi mở, nhí nhảnh của tôi. Cậu rất thân thiện, hoà đồng, cậu chính là người đã giúp cả lớp đoàn kết với nhau, bởi vậy mà ai trong lớp cũng yêu quý cậu hết. Cậu chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, cậu thông minh, học giỏi, hoạt bát, cởi mở, xinh xắn. Lúc ấy tôi chỉ là một cô bé vẫn còn ngây ngô, nhát gan không dám bắt chuyện với ai. Cậu chính là người đã chủ động nói chuyện với tôi, thân thiết với tôi như hình với bóng suốt những năm bước chân tới trường. Lúc ấy tôi ngưỡng mộ cậu lắm! Vừa xinh đẹp lại học giỏi, thể thao hay nghệ thuật cậu đều nổi bật. Nhưng tôi đâu biết rằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy chính là bao nhiêu gánh nặng cậu phải vác trên vai. Cha mẹ cậu luôn áp đặt, chèn ép cậu học thật giỏi như cách mà họ muốn, nhiều khi cậu học đến mức kiệt sức mà ngất đi, họ cũng chẳng thèm quan tâm tới cậu mà chỉ chăm chăm xem kết quả học tập của cậu có bị giảm sút không. Cậu vẫn không ngừng cố gắng để làm vừa lòng cha mẹ, khi mệt quá cậu cũng không dám lên tiếng chỉ vì sợ trở thành một đứa vô dụng, ngu ngốc trong mắt cha mẹ cậu. Đâu có ai thấu hiểu được nỗi khổ này của cậu đâu chứ!
___________________________________
Năm cậu 18 tuổi, cậu được một anh trai khoá trên tỏ tình, cậu lúc ấy cũng rất thích nên đã đồng ý. Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi anh ta muốn làm chuyện ấy với cậu, ban đầu cậu đã ra sức từ chối nhưng chỉ với vài lời ngon ngọt của anh ta mà cậu đã trao thân cho hắn. Và rồi cậu... có thai. Cậu đã sụp đổ ngay khoảnh khắc biết mình có thai, cậu không biết xử lí như thế nào nên đành liên lạc với anh ta. Nhưng cậu đâu biết rằng sau đó hắn ta đã cao chạy xa bay và bỏ cậu đi rồi! Cũng từ đó mà gia đình cậu tan vỡ, cha mẹ cậu biết chuyện thì lại đẩy trách nhiệm cho nhau, không có ai muốn chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng cậu cả. Cậu suy sụp, tự nhốt mình trong phòng, cậu không ngờ sẽ có một ngày thế giới tươi đẹp này của cậu sẽ xụp đổ như thế. Cậu vẫn còn nhiều ước mơ, hoài bão chưa thực hiện được, cậu không có đủ khả năng để nuôi nấng đứa bé, càng không muốn bỏ đứa bé. Quy cho cùng cũng là bởi vì sự dại dột của cậu mới ra nông nỗi này.
___________________________________
Khi cậu xảy ra chuyện thì lúc đó tôi chuyển nhà nên không hề biết. Cậu cũng chẳng hề nói với tôi, cậu chỉ cố gắng ôm hết tất cả nỗi đau vào trong người mình thôi! Cho đến khi cậu tự sát không thành và đến bệnh viện thì tôi mới biết. Tôi đã chạy như bay đến và trách cậu:
- Tại sao cậu lại không nói cho tôi biết chứ! Chúng ta là bạn thân lâu năm như vậy mà! - vừa nói nước mắt tôi không cầm được mà ứa ra
- Xin lỗi, tôi dại dột quá! Tôi hứa sẽ không làm vậy nữa và sẽ nói cho cậu biết mọi thứ mà! - cậu cười an ủi tôi
- Đáng lẽ tôi phải ăn ủi cậu mới đúng chứ! - tôi lấy tay gạt nước mắt nghẹn ngào trách cậu
Thế rồi cậu đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Nghe đến đâu, tôi thấy thương cậu đến đấy. Không ngờ rằng chỉ mới có 2 tuần thôi mà cơ thể nhỏ bé này của cậu lại phải chịu nhiều tổn thương đến vậy! Tôi ôm cậu vào lòng an ủi:
- Đừng lo, không có hắn thì vẫn có tôi ở bên cạnh cậu mà! Nếu không bỏ thì cậu sinh đứa bé ra đi, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nó!
- Cảm ơn...! - cậu oà lên khóc như một đứa trẻ khi được tôi vỗ về
Kể từ đó ngày nào tôi cũng đến bệnh viện chăm sóc cho cậu, trò chuyện với cậu, chọc cậu cười, tiếp thêm động lực sống cho cậu. Nhưng rồi cậu cũng thất hứa...
Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày, tôi mang hoa đến thăm cậu thì được biết là cậu đã xuất viện rồi. Nghĩ bụng chắc là cậu khoẻ rồi nên muốn về nhà, vậy là tôi đã đến nhà để thăm cậu. Gõ cửa mãi nhưng cậu không phản hồi, nghĩ có điều chẳng lành nên tôi đã phá cửa xông vào. Trước mắt tôi chính là cảnh tượng một cô gái nhỏ yếu ớt, tay đang tứa máu chảy từng giọt lách tách, chiếc dao nhuốm máu thì nằm lăn lóc dưới sàn. Cậu đã Tự Tử rồi! Tôi hốt hoảng chạy vào ôm lấy cậu, cố gắng dùng hơi ấm của bản thân để lay cậu dậy. Nhưng đã muộn rồi, thân thể yếu ớt này của cậu đã lạnh ngắt từ bao giờ, gương mặt vô cảm của cậu dường như đã bị đóng băng, thời gian như ngừng lại, chỉ có nước mắt của tôi và máu của cậu vẫn chảy không ngừng!
Trong bức thư cuối cùng mà cậu gửi tôi có viết:
" Gửi cô gái tôi trân trọng nhất!
Cảm ơn cậu đã cùng tôi lớn lên, để lại cho tôi bao kỷ niệm đẹp đẽ, gieo cho tôi nhiều giấc mơ, hoài bão. Chúng ta đã cùng nhau hứa hẹn rất nhiều điều, nhưng có lẽ tôi phải thất hứa với cậu rồi! Khi tôi đi, cậu nhớ là không được khóc, khóc là xấu lắm đấy! Cậu nhớ sống thật tốt và hạnh phúc nhé, sống thay luôn phần của tôi cũng được! Tôi thật sự rất mệt mỏi rồi! Thực sự xin lỗi vì đã không thể cùng cậu đi đến hết cuộc đời được! Nếu có kiếp sau, tôi mong chúng ta vẫn sẽ là bạn thân của nhau và sẽ không phải chia ly như thế này!
Tạm biệt cô gái của tôi!"
Tang lễ của cậu tôi đã khóc rất nhiều, tôi rất thương cậu, thương cho số phận oan nhiệt của cậu. Chỉ muốn nói với cậu rằng: " Hãy an nghỉ nhé cô gái của tôi! Tôi nhất định sẽ sống thật hạnh phúc! "
___________________________________
Đã 7 năm rồi, tôi đã 25 tuổi và có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn như tôi mong muốn. Nhưng tôi vẫn chưa thể nào quên cậu được - cô gái có nụ cười toả nắng của tôi! Hôm nay đi trên đường tôi chợt thoáng thấy một đứa trẻ rất giống cậu, cô bé cũng hoạt, vui vẻ giống cậu. Phải chăng cậu đã được đầu thai rồi ?! Nếu vậy thì kiếp này của cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé! Cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã cho tôi có một tuổi thơ đẹp đẽ!