P/S: ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN HOÀN TOÀN CÓ THẬT ĐƯỢC TẠO THÀNH TỪ VÀI NGƯỜI CÓ MẢNH ĐỜI ĐAU KHỔ NGOÀI ĐỜI THỰC.
[Tôi Và Hạnh Phúc Ở Cách Xa Nhau].
[Chap 1].
Ngày ấy 17 năm trước, có một cô bé rất xinh xắn, đáng yêu đã ra đời. Dù hoàn cảnh nghèo khó nhưng vẫn cố gắng vươn lên và bỏ lại những lời lẽ sỉ nhục, coi thường.
Ngây thơ, hồn nhiên, vui vẻ chính là cảm xúc thường thấy nhất của cô khi đó.
Khi gia đình ngày khá lên thì lại thường xảy ra mâu thuẫn, bị bố mẹ gây sức ép làm cô phải cố nhẫn nhịn. Tên của cô là Hà Tư An.
Tư An phải học rất nhiều thứ để bố mẹ hài lòng, nhưng cũng vì quá áp lực và bị bạn bè phản bội nên cô đã chọn cách từ bỏ. Nào ngờ cuộc sống lại nghiêm khắc hơn với con người nhỏ bé ấy.
Từ khi bắt đầu tự tí về bản thân vì những lời chê bai, phán xét của người khác mà chẳng còn hoạt bát như xưa nữa. Còn bị bạn bè bắt nạt khiến cô cảm thấy trường học là một nơi thật đáng sợ. Nhưng có kể với gia đình thì họ cũng chẳng mấy quan tâm.
Năm cấp 2, Tư An đã cố gắng vươn lên để đạt thành tích xuất sắc ở trường, cứ nghĩ những ngày đau khổ đó sẽ không quay lại nữa.
Và rồi ông trời cho cô một cái tát thật đau khiến cô bừng tỉnh.
"Thì ra thế giới này không như mình đã nghĩ, nó đã thấy đổi rồi."
Tư An đã nói như vậy.
Cô nhận ra không phải tự nhiên cuộc sống lại đối xử nhẹ nhàng với mình, mà nó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thôi. Mọi người có thể tẩy chay một cô gái nếu cô ấy không xinh đẹp hoặc một chàng thanh nếu anh ấy không đẹp trai.
Trẻ con bị người lớn hành hạ nhiều và tiêm nhiễm những lời nói không hay ho. Số người tự tử tăng dần chỉ vì quá tuyệt vọng và không có người để lắng nghe bản thân. Công bằng sẽ không thể luôn luôn thắng sự bất công khi con người còn tồn tại.
Cứ nghĩ rằng bản thân đủ mạnh mẽ, nào ngờ bệnh trầm cảm ngày càng nặng. Bạn bè đa số là bỏ mặc cô ấy, họ tiếp cận với mục đích là để lợi dụng mà thôi.
Cho tới khi người bạn tuyệt vời nhất xuất hiện, cô như có thêm một tia hi vọng. Người đó tên Trần Chi Phương, mới chuyển tới hồi đầu năm lớp 8.
"Bạn tên là Trần Chi Phương, từ hôm nay sẽ là thành viên mới của lớp mình." Cô giáo chủ nhiệm nói.
Cả lớp đều reo hò để đón chào người mới, Chi Phương thì chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ đã được xếp.
Cả hai chỉ ngồi cách nhau một bạn nam, chính là tên ghê gớm và nghịch ngợm nhất lớp.
Tư An thử bắt chuyện với Chi Phương, may mắn là cô ấy đã chịu trả lời.
"Cậu đang làm gì thế?"
"Tớ đang vẽ."
"Thế à, tớ cũng thích vẽ."
"Cậu có biết vẽ không, cho tớ xem với."
Từ đó cả hai bắt đầu thân nhau, cũng là lần đầu tiên Tư An tìm người đồng cảm với mình nhiều đến vậy.
Gia đình của Chi Phương rất nhiều, cô ấy mang họ của mẹ vì bố không chấp nhận. Ông ấy là một người trọng nam khinh nữ, đã bỏ rơi Chỉ Phương và em gái gần 14 năm ở quê chỉ vì là con gái. Cho tới khi mẹ cô ấy sinh con trai thì hai chị em mới được đón về nhà.
Nhưng đâu phải cứ vậy mà sống yên ổn, người bố thường xuyên đánh đập cả ba mẹ con, ông cũng từng đi tù vì tội đánh người, cũng không ai dám làm gì ông ấy.
Thấy Chi Phương đau khổ như vậy, Tư An đã đến bên cạnh để an ủi.
"Lần sau bố cậu đánh nữa thì hãy gọi điện cho tớ để tớ sang, hoặc nếu chạy được thì đến nhà tớ, bố cậu sẽ không dám đánh nữa đâu."
"Không được đâu, bố tớ gắt lắm."
"Cố đi, không thì tớ tìm cách khác."
Những lúc như vậy cả hai đã hiểu được cả mình và đối phương đều khổ sở như thế nào.
Đó là một tình bạn đẹp, thứ mà hầu như ai cũng muốn có. Sau này khi thoải mái hơn thì chuyển qua xưng hô mày với tao, chẳng bao giờ bỏ mặc nhau dù có thế nào.
Đã có nhiều lúc Tư An cảm thấy rất mệt mỏi vì những thứ mình phải chịu đựng, cô muốn tự tử nhưng không muốn bỏ lại những người mà mình yêu thương nhất.
Mẹ của Tư An rất thương con mình, nhưng trong việc làm một người mẹ tốt thì bà còn thiếu sót rất nhiều.
Một ngày, chị cả sinh em bé nên mẹ đã không ở nhà vài ngày để lo cho chị. Tối đó bố Tư An đi nhậu về và hơi say rượu, cô thì đang tắm rửa.
Lỡ đánh rơi chiếc quần dài nên chỉ mặc chiếc áo dài tới nửa đùa và quần nhỏ để vào phòng. Cứ nghĩ rằng không có ai ở ngoài, ai ngờ lại gặp phải bố đang đứng chờ ở trước cửa nhà tắm trong dáng vẻ say sỉn.
Chuyện tới đó thì đã không còn bình thường nữa, người bố nhào tới giữ cô lại, ép vào tường và bắt đầu hành vi đồi bại của mình, đó chính là ấu dâm.
Ông ta sờ soạng khắp người cô và có ý định hôn cô. Vì cố ngăn cản nhưng không được nên Tư An bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
"Bố, thôi mà, con còn phải học bài!"
"Học cái gì, để mai học sau."
"Còn học toán, ngày mai thi rồi."
"Ngoan, sắp xong rồi, bố yêu, bố thương con gái rượu của bố."
"Không bố ơi! Con phải học bây giờ, không là bị điểm kém!"
Tư An cố gắng bình tĩnh nhất có thể vì cô không muốn làm bố bị thương. Mãi một lúc ông ta mới chịu buông tha cho cô, vì sợ quá nên cô đã nhanh vào phòng rồi khóa chặt cửa lại.
Tiếp theo đó là ngồi khóc.
Nhưng ông ta không chịu buông tha, mà lấy cớ bị mất tài khoản mạng xã hội nên cần cô thêm lại tài khoản mới vào nhóm các phụ huynh và học sinh của lớp.
Cô đã phải cảnh giác rồi nhưng vừa mới ra ngoài đã bị đưa vào phòng của bố, tiếp theo đó lại là những màn động chạm vào chỗ nhảy cảm, bị kéo lại khi đang cố chạy và đè xuống.
"Thôi mà bố ơi, cho con về phòng, con còn học bài!"
"Để mai học, ngủ với bố đi."
"Không, con phải về phòng học!"
"Ngoan."
Vì cô cứ vùng vẫy không chịu khiến ông ta khó mà ngăn cản nên đành để cô về phòng.
Vì sao cô không van xin, khóc lóc và đánh để người đàn ông đó bị đau, không dám làm gì nữa?
Vì Tư An đã từng phải chịu đựng quá nhiều nên đã quen rồi, không muốn bố bị thương nên đã không đánh, vậy mà ông ta đâu có tha.
Nhớ lại năm 4 tuổi, cô cũng bị một ông già ấu dâm, nhưng bản thân khi đó còn quá nhỏ, đến khi lớn mới hiểu được. Cũng không nói với bố mẹ và chị ruột vì ông già ấy cũng đã mất lâu lắm rồi.