Không phải sự chịu đựng của phụ nữ cũng là vô hạn đâu, nó là vô giá đấy! Nếu người đàn ông để người phụ nữ đó chờ đợi quá lâu, thì...họ đã đã đánh mất một thứ vô giá rồi!
Tôi và anh ấy yêu nhau 10 năm. Nhưng chưa một lần nào, anh ấy thể hiện sự quan tâm tôi khi đứng trước bạn bè và...người yêu cũ của anh ấy.
Tôi cứ nghĩ là do anh ấy mệt mỏi vì công việc nên mới vậy!
Nhưng...
Chiều hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi mua một cái bánh sinh nhật và một vài món ăn, hoa quả để ăn cùng sinh nhật với anh ấy. Tối hôm đó, tôi đợi anh ấy đi làm về. Tôi đã đợi rất lâu, rất lâu... Đồ ăn đã nguội hết, tôi vẫn cố kiên nhẫn chờ anh ấy.
11h59' anh ấy gọi điện cho tôi. Tôi đưa tay lên cầm chiếc điện thoại, dù rất mệt tôi vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, vui vẻ để nói với anh ấy:
- 11h rồi! Anh không về sao? Hôm nay là...
Tôi chưa kịp nói hết, một giọng nói của đầu dây bên kia trả lời tôi với sự gấp ngáp và hờ hững:
- Ngọc Anh ốm rồi! Anh đang chăm sóc cô ấy! Không cần đợi anh đâu, anh sẽ về muộn chút. Em ăn cơm rồi nghỉ ngơi trước đi!
- Nhưng...
Tút...tút...tút
- Hôm nay là sinh nhật em mà!
Giọng tôi nhỏ lại dần, khóe mắt cay cay như muốn khóc. Trong lòng tôi rối tung lên, nước mắt tuôn rơi, tôi chỉ biết ngồi một mình trong góc tường mà khóc. Vừa khóc tôi vừa đợi anh ấy về để cho tôi một câu trả lời hợp lí.
Lòng tôi bất an không ngừng, tôi tin anh ấy nhưng không có nghĩa là sự nghi ngờ của tôi dành cho anh ấy và nyc của anh ấy giảm xuống.
Tôi ngồi một mình khóc bên cạnh góc tường lạnh lẽo, những món ăn đã nguội lạnh. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo đến khó tả.
Tôi định nhấc máy lên gọi cho anh ấy, khi vừa mở máy lên, tiếng mở cửa vang lên. Tôi vội lau nước mắt, nở một nụ cười giả tạo ra đón anh ấy.
- Anh về rồi à?
- Anh mệt lắm! Sao em chưa ngủ?
Tôi như chết lặng khi nghe câu nói phát ra từ miệng anh ấy. Trái tim tôi như vỡ nát ra từng mảnh. Tôi im lặng không nói gì.
Anh ấy nhìn vào bàn ăn.
- Em mua bánh gato làm gì vậy? Hôm nay đâu phải sinh nhật anh?
Anh ấy đã quên rồi sao? Hay sự quan tâm anh ấy dành cho tôi không nhiều đến mức để nhớ " hôm nay là sinh nhật tôi".
Tôi lấy hết can đảm để nói ra :
- Chúng ta...chia tay đi!
Anh ấy quay lại nhìn tôi với anh mắt vừa hờ hững vừa lạnh nhạt.
- Em nói gì vậy? Anh đã nói rồi! Ngọc Anh bị ốm, anh chỉ qua chăm sóc cô ấy một chút thôi! Sao em phải làm quá lên thế nhỉ?
Phần 2 sẽ có vào ngày mai