yêu anh nhiều lòng này nhói đau....
Thương anh nhiều cạn tình biển sâu....."
Cô gặp anh lần đầu tiên là lúc cả hai học cấp 3 hai người đã trở nên thân thiết từ đó 3 năm cấp ba cô đã thích anh rất nhiều những tình cảm này cô lại chôn giấu vào sâu trong trái tim không phải vì cô không giám nói ra.
Cô chỉ sợ khi nói ra anh sẽ không chấp nhận tình cảm của cô
Đến khi hết năm cấp 3. Cô đã mạnh dạn tỏ tình với anh với hy vọng anh sẽ đồng ý nhưng ý trời thật biết trêu ngươi sau khi lễ tổng kết năm học kết thúc anh cũng cắt đứt mọi liên lạc với cô đến khi cả hai vào đại học cô nghe tin anh có người yêu
Lúc đó cô đã khóc rất nhiều bạn thân của cô cũng đã khuyên cô rất nhiều
"Không quen thằng này ta quen thằng khác đời còn dài trai còn nhiều buồn gì mày ơi "
"Mình đẹp không cần vì một thằng con trai mà buồn "
Đúng cô cần gì phải buồn
Giáng Sinh năm nay lạnh hơn những năm trước và xui thay hôm đó trời lại mưa. Cô đứng bên đường đợi đèn đỏ nhìn về phía trước nước mắt cô vô thức rơi bên khi đường là người cô thích đang tay trong tay với một cô gái khác chắc là người yêu của anh
Không phải nói sẽ quên sao? Sao tim cô lại đau thế này
Anh đã nhìn về phía cô nhưng lại làm như không thấy
Mưa ngày một lớn hơn anh cứ bước đi vô tình như chưa từng quen biết.
Trước giờ chỉ là mình cô đơn phương mà thôi tự mình đa tình tự mình là tổn thương mình
Dù biết yêu anh là sai....
Nhưng sao em vẫn không thể buông bỏ được.....
Thật nực cười....
Anh như cơn gió lạnh thổi qua đời cô
Vội đến rồi cũng vội vụt đi.....