_ BẠN TRAI TRÊN MẠNG CỦA TÔI_
Tôi vô tình nhìn thấy một anh trai trên mạng rất đẹp trai! Mới nhìn một phát là tôi đã muốn thịt anh ta rồi.
"Chào anh!"
"Này anh ơi"
"Anh đẹp trai ơi!"
Tôi gửi liên tục cả đống tin nhắn nhưng anh đều không màng để ý tới. Lúc ấy tôi nghĩ thầm, đẹp trai mà chảnh thì vứt ai dè...
"Xin lỗi em, ban nãy anh bận nên không rep được."
"Có chuyện gì sao cô bé?"
Ôi mẹ ơi, ai đó lôi tôi ra khỏi sự u mê này đi. Anh ấy trả lời tin nhắn của tôi bằng âm thanh.
Mẹ kiếp!
Cái giọng ngọt, trầm ấm khiến tôi chỉ muốn xỉu ba vòng trái đất thôi. Cả người tôi rung lên, bắt đầu nhắn lại cho anh ấy.
"Không sao đâu ạ. Chỉ là em muốn làm quen anh tí thôi ạ."
"Vậy ư? Em chắc chứ?"
Tôi khự lại vài giây, sao anh lại nói câu ấy nhỉ. Nhưng tôi mặc kệ vì là trai đẹp mà!
"Vâng ạ..."
Cứ như thế ngày nào tôi cũng nhắn tin cho anh, trò chuyện cùng anh. Anh rất ấm áp, dịu dàng, đẹp trai. Tôi dường như chìm đắm vào trong tình yêu này rồi.
Cùng vào ngày hôm đấy, nhà hàng xóm của nhà tôi có chuyện gì đó rất lớn ở bên nhà. Tiếng mắng chửi vang khắp cả xóm!
"Khốn kiếp! Dám mượn không dám trả!"
Bọn họ đập phá đồ đạc xung quanh nhà, tôi nhìn ra xa thấy một chiếc xe sang đang đậu trước đó. Nhìn người trong xe còn rất trẻ đã vậy còn rất đẹp trai. Tôi nhìn mãi, sao cậu ta giống... người yêu của mình vậy?
"TING!"
Tiếng chuông điện thoại khiến tôi giật mình.
"Bảo bối, anh nhớ em chết mất!"
Tôi nhìn dòng tin nhắn mà không dám đáp lại. Tôi vẫn tiếp tục nhìn về phía chiếc xe bỗng anh tháo chiếc kính đen ra. Bước xuống xe, lúc ấy tôi như hồn lìa khỏi xác!
Là anh ấy! Tấn Nhật , anh ấy làm gì ở đây chứ?
Một tên đàn ông cao to vạm vỡ chạy đến.
"Đại ca, bọn họ không còn ở trong nhà nữa!"
Bỗng Tấn Nhật bước đến bên cửa nhà họ đạp mạnh một cái khiến cánh cửa đổ xuống.
"Bọn khốn này, nếu tao tìm được tao sẽ giết hết bọn nó!"
Tôi nghe xong liền núp vào một góc khuất. Tôi sợ hãi run lên, rốt cuộc kẻ tôi yêu làm gì vậy? Lại thêm một tin nhắn từ hắn gửi đến, lần này là một tin nhắn:
"Vì sao em không trả lời tin nhắn của tôi?"
Tôi run cầm cập đọc dòng tin nhắn ấy, nếu tôi không trả lời liệu có bị anh ấy bắn cho một phát vào thái dương rồi đi toi không?
Thế là tôi dùng đôi tay run lẩy bẩy của mình để trả lời anh.
"Em có việc bận một chút."
Tin nhắn vừa gửi đi liền xuất hiện chữ đã xem. Đầu dây bên kia liền phóng ra một tin nhắn.
"Bận vậy sao? Cần anh giúp gì không?"
Giúp cái khỉ mốc nhà anh, giúp của anh là đạp cửa nhà người ta à? Thôi thôi em xin
Tôi liền trả lời.
"Không cần."
Câu trả lời của tôi khiến anh không hài lòng thì phải. Liền khiến nhà bên cạnh có tiếng động lớn.
"Khốn kiếp! Bọn chó chết"
Tôi liếc nhìn qua khe nhỏ, thấy anh đã dùng một chiếc ghế ném vào một người khác. Anh ta đứng người khép nép, ngay cả cựa cũng không dám.
Là tôi chọc giận anh ấy sao? Nghĩ đến đây cả thân tôi như bay cả hồn đi.
Tôi muốn chia tay! Ngay bây giờ. Nhưng nếu chia tay anh ấy liệu tôi có bị bọn người xã hội đen bắt đi như trong mấy bộ phim không?
Tôi nghĩ đến đó liền nhắn lại cho anh một tin nhắn.
"Em cũng nhớ anh."
Lần này đầu dây bên kia không có động tĩnh gì. Chỉ để lại chữ đã xem, tôi lại nhìn qua phía khe nhỏ ấy. Lần này anh ấy hết tức giận rồi, thay vào đó anh ấy cứ nhìn mãi điện thoại. Tôi có chút sợ hãi trong lòng. Bỗng lại một tin nhắn gửi đến.
"Anh muốn gặp em, ngày mai chín giờ. Địa chỉ anh gửi em sau"
What? Đùa tôi chắc, tôi đâu có ngu mà tự lết xác đến chỗ chết chứ? Thôi thôi, anh có chân tự đi một mình đi chứ ai rảnh mà đi!
"Vâng."
Tôi trả lời như mình vâng lời lắm vậy
Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ của mình, bây giờ đã là chín giờ sáng rồi à? Tôi nhìn thấy tin nhắn của anh ta, ghi rõ aaabbbb gì đấy nhưng tôi chỉ xem không đáp lại. Bản thân mình tiếp tục quấn mền ngủ.
Tôi và anh ta là kiểu yêu đương trên mạng, vốn chỉ có mình tôi thấy mặt anh. Còn anh thì chả biết gì nhiều về tôi, nên tôi chả mắc gì mà phải sợ anh ta.
Đầu tôi thì suy nghĩ vậy nhưng thân xác này của tôi đang thay đồ để đến chỗ hẹn!
Tôi mặc đồ kín từ đầu đến chân. Lúc bản thân tôi đến chỗ hẹn là 10 giờ rồi cơ nhưng anh ta vẫn ngồi ở một góc bàn nhỏ ở quán. Tôi giả vờ gọi một ly trà sữa ở góc đối diện quan sát.
"Em đến chưa? Anh nhớ em quá..."
Xin lỗi anh! Nếu là trước đây thì em sẽ vui muốn chết đi sống lại nhưng giờ thì em sợ hơn nhiều đấy.
"Em xin lỗi, em vừa ngủ dậy. Anh đợi em tí nha... moa moa."
Tôi thấy bản thân mình thật mạnh mẽ, nếu anh ta biết tôi cho anh ta leo cây thì anh ta sẽ truy sát tôi mất. Sợ chết đi được. Tôi ngồi nhâm nhi cốc trà sữa của mình chắc khoảng 1 tiếng rồi. Anh dường như chẳng có ý định dời đi, sao lại kiên quyết thế nhở? Không biết bị tôi cho leo cây sao? Tôi nhìn anh ta có chút thương xót, nhưng nhớ lại chuyện hôm quá thì không! Bỗng điện thoại của tôi vang lên tiếng chuông, tôi giật cả hồn. Nhanh chóng tắt chuông điện thoại đi.
"Tại sao em không đến?"
Tôi chỉ xem mà không đáp lại.
"Có phải do tôi chiều em quá không?"
Chiều cái con khỉ khô đấy! Anh muốn đánh tôi thì có.
"Em mau trả lời cho tôi! Đừng để tôi bắt được em, tôi tuyệt đối không tha cho em đâu Phương Nghi."
Tôi đọc dòng tin nhắn mà run cả người. Nhìn anh ta từ xa, trời má ơi, ác khí xuất hiện thật à? Liệu anh ta muốn giết tôi à? Huhu tôi chưa muốn chết, ba má ơi con chưa muốn chết.
"Em cứ trốn, tôi chơi trò trốn tìm cùng em! Kẻ thua sẽ phải ở trên giường của kẻ thắng!"
Tôi ôm theo một tá sự hỗn loạn nhắn lại cho anh.
"Anh nói thì hay lắm! Anh nghĩ anh đang nói cái gì vậy! Xin lỗi anh nha nhà là phải có nóc!!!"
"Chỉ cần là em là được."
Ôi mẹ ơi, tui đổ cái đụi quá. Nhưng tôi vẫn còn lý trí đấy nhé, tôi đọc xong, cũng rung động xong rồi. Đối đáp anh một câu.
"Xin lỗi anh, ta chia tay đi..."
Sau khi nhắn tôi liền lập tức chặn anh ta lại. Tôi sợ... sợ rằng anh ta sẽ giết tôi mất.
Tôi lén nhìn về phía anh ta, anh nhìn chằm chằm vào điện thoại. Gương mặt như kẻ thất tình, à cũng đúng vừa mới thất tình thiệt.
Tôi tuy lòng có chút bất an, nhưng cũng thoải mái lắm. Vì tôi sẽ không cần lo sợ bạn trai mình sẽ lâu lâu buồn chán sẽ lôi súng bắn vào đầu mình một cái.
Tôi nghĩ thầm trong bụng, có chút vui vui. Sau đó liền đi quẩy!
Tôi chơi đến khoảng 9 giờ đêm cơ, mệt quá nên mới lết về nhà. Nhưng tôi thấy là lạ, sao dạo này xóm tôi nhiều ô tô vậy? Trúng số cả sao?
Tôi vừa bước vào nhà thì liền cất giọng hỏi ba mình.
"Ủa ba ơi, xóm có gì hay sao mà ô tô nhiều vậy?"
Tôi quay mặt về phía ba, ôi mẹ kiếp! Tôi đứng hình!!
"Về rồi à? Sao con có bạn trai không báo ba biết vậy? Người ta đẹp trai, lễ phép, tốt bụng vậy cơ mà?"
Tôi nghe ba mình nói xong mà trầm cảm. Tốt bụng? Lễ phép? Thôi thôi ba ơi! Thường ngày ba bảo con phải chọn người mà yêu cơ mà? Sao giờ ba lại chấp nhận người như anh ta chứ?
"Sao em khônh nói nhà em ở đây, làm anh đi tìm cả ngày trời..."
Tôi bị đứng tim tại chỗ, ôi mẹ ơi.
"Làm... làm sao... anh biết được... nhà tôi?"
Tôi sợ đến nỗi cà lăm luôn rồi đây. Tôi bây giờ đứng bất động nhìn anh và ba mình. Đời tôi đến đây là tàn ư?
"Anh là bạn trai em, làm sao không biết nhà em được chứ?"
Bạn trai cái con khỉ mốc, tôi trừng mắt với câu nói của anh. Nhưng trong khi đó anh chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười.
Anh nghĩ anh cười là được à?
Ba tôi bỗng nói lớn:
"Thôi ba mày buồn ngủ quá, hai đứa có gì thì nói với nhau. Mà lỡ trễ quá thì ngủ chung cũng được, hai bác không cấm cản."
Tôi nghe xong lời ba nói liền cứng cả người! Tôi là con nuôi phải không? Chứ có người ba nào lại đẩy con mình vào chỗ chết!
Tôi nhìn thấy mẹ mình từ dưới bếp lên, mẹ tôi là người nghiêm khắc chắc chắn sẽ không bao giờ để anh ta ở lại đây.
"Nghi về rồi đó hả? Mau mau bảo bạn trai tối nay ngủ ở nhà mình đi!!"
Ai đưa tôi đi khỏi đây mau lên! Tôi là con rơi con rớt ở ngoài đường chứ làm gì phải con của ba mẹ chứ?
Nói thế ba tôi kéo kéo tay mẹ tôi vào trong. Để tôi với anh ở lại một mình, người tôi run cầm cập cả lên.
Bỗng anh đứng dậy, bước về phía tôi. Tôi không hiểu sao bản thân cứ lùi mãi, lũi đến nỗi tự chui vào góc tường.
"Bụp!!"
Anh đập mạnh vào tường.
"Em thấy rồi đó, ba mẹ em cũng rất thích anh."
"Thích... thì thích chứ... tôi đâu... thích anh..."
"Em nói cái gì!?!"
Tôi bị anh ta dọa đến tim của tôi nó rớt đi đâu không biết.
"Tôi... tôi... nói..."
Một nụ hôn bất ngờ đặt vào môi tôi, đôi môi của anh toàn hương vị rượu! Khiến tôi chỉ muốn đẩy nó ra khỏi môi mình, nhưng tôi không thể vì điều gì đó.
"Nếu giận anh thì giận, tuyệt đối không được bỏ anh... biết chưa bảo bối!"
Con tim tôi đập liên hồi, dường như nó chẳng thể nào bình tĩnh lại được. Câu nói của anh càng khiến tôi càng không kiềm được lòng mình.
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, sống mũi cao ấy, đôi môi ấy. Dường như tôi muốn chiếm hữu tất cả, tôi quên mất chính mình là ai trong khoảnh khắc ấy.
"Khụ khụ, hai đứa muốn làm gì thì vô phòng nhé! Trước cửa thì không tốt lắm."
Tôi ngượng chín mặt, ngay cả mặt anh cũng đỏ rồi.
"Thưa bác... không... thưa ba... mai có gì con lại đến ạ."
What? Anh ấy vừa gọi ba tôi là "ba"? Nhanh vậy à? Anh đừng nghĩ hôn tôi một cái mà đòi làm con rể ba tôi nhé!
"Ấy ấy, sao lại mai đến chứ?"
Đấy đấy, tôi biết ngay mà! Làm sao ba tôi lại có thể để anh ta làm con rể mình chứ.
"Phải là hôm nào cũng đến mới được! Con trai của ba!!"
"Vâng! Ba!"
Tôi nghe những lời ba mình nói mà tan nát con tim bé bỏng này. Sao ba nói ba yêu con nhất mà giờ này lại đưa con vào tay kẻ này?
Hắn bước đến gần tôi, kề vào tai tôi.
"Mai gặp lại em nhé, vợ yêu!"
Hắn bảo tôi là vợ yêu? Từ bao giờ tôi trở thành vợ yêu của hắn chứ! Có cho bà đây cũng không thèm nhé!
Hắn quay người đi, tôi có chút luyến tiếc. Nhìn bóng lưng của hắn tim tôi không kiềm được mà đập loạn xạ. Tôi bất giác nhớ lại nụ hôn ban nãy, một cảm giác lạ thường xảy ra. Tôi muốn được ở trong vòng tay hắn, một lần nữa cảm nhận thứ mềm mại ấy nữa.
"Người ta đi rồi, đóng cửa lại đi ngủ đi!"
Giọng nói của ba tôi khiến tôi giật bắn mình.
....