Chương 2: Cây bằng lăng và tờ giấy nhắn
Từ hôm đó, Minh bắt đầu trêu tôi mỗi ngày.
"Ê Hạ Linh, hôm nay ăn gì?"
"Ê Hạ Linh, mày có bài Văn không cho tao chép."
"Ê Hạ Linh, sao mày ít nói vậy? Bị câm à?"
Tôi mặc kệ. Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần tôi quên bút, trong hộc bàn lại có một cây bút bi xanh. Mỗi lần trời mưa, trên bàn tôi lại có một cái áo khoác mỏng.
Tôi biết là của ai. Nhưng tôi không nói cảm ơn. Tôi sợ nếu nói cảm ơn, mọi chuyện sẽ khác đi.
Lớp 11A11 ồn ào và hỗn loạn. Con gái thì tụm năm tụm ba tám chuyện, con trai thì đá banh trong lớp bị bảo vệ bắt. Tôi như một người ngoài cuộc, ngồi đọc sách và ghi chép.
Cho đến một ngày, Minh bị cô phạt đứng ngoài hành lang vì nói chuyện trong giờ.
Cậu ta đứng ngay trước cửa lớp tôi, làm mặt xấu qua khe cửa. Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Cả lớp quay lại nhìn. Cô hỏi: "Hạ Linh cười gì vậy em?"
Tôi đứng dậy, mặt đỏ bừng: "Dạ... em nhớ ra chuyện vui ạ."
Cô gật gù cho qua. Minh ở ngoài giơ ngón tay cái với tôi.
Ra chơi, cậu ta chạy vào, chống bàn tôi: "Cuối cùng mày cũng cười vì tao rồi hả?"
"Không. Tôi cười vì tôi nhớ ra mình quên làm bài tập."
"Thôi đi. Mày cười là được." Cậu ta rút trong túi ra một bông bằng lăng tím, đặt lên bàn tôi. "Tặng mày. Vì mày đã nhìn tôi."
Tôi cầm bông hoa, không nói gì.
Tối đó về nhà, tôi ép bông hoa vào trang nhật ký. Lần đầu tiên tôi viết về một người khác ngoài bản thân mình.
> Ngày 15 tháng 8.
> Hôm nay có một thằng tên Mèo tặng tôi hoa bằng lăng.
> Nó bảo vì tôi đã nhìn nó.
> Tôi không hiểu. Nhưng tôi thích màu tím của hoa.
Tháng Chín, trường tổ chức hội trại. Lớp 11A11 chia nhóm làm lều trại. Tôi bị đẩy vào nhóm trang trí vì "chữ mày đẹp".
Minh làm đội trưởng dựng lều. Cậu ta chạy tới chạy lui, mồ hôi ướt áo, nhưng mắt lúc nào cũng liếc về phía tôi.
Đến tối đốt lửa trại, lớp nào cũng có tiết mục văn nghệ. Lớp tôi có một bạn hát, Minh xung phong múa phụ họa.
Cậu ta nhảy nhót như con khỉ, làm cả sân trường cười lăn. Tôi ngồi một góc, ôm gối nhìn.
Lần đầu tiên tôi thấy, hóa ra con người có thể vui đến mức không cần giữ ý.
Tiết mục kết thúc, Minh chạy thẳng về phía tôi, thở hổn hển.
"Đẹp không?"
"Cái gì?"
"Cái lều. Tôi dựng đó."
Tôi nhìn sang. Cái lều của lớp tôi xấu nhất trại, nghiêng nghiêng, trang trí thì toàn giấy màu cắt xiên xẹo.
"Xấu." Tôi nói thật.
Minh cười phá lên. "Biết mà. Nhưng tao làm vì mày ở nhóm trang trí. Muốn mày thấy tên tao đầu tiên."
Tôi sững người.
"Mày nói gì vậy?"
"Không gì." Cậu ta gãi đầu, mặt đỏ lên dưới ánh lửa. "Thôi đi ngủ đi. Mai dọn trại mệt lắm."
Đêm đó tôi không ngủ được. Trong đầu cứ văng vẳng câu nói của Minh.
"Muốn mày thấy tên tao đầu tiên."
Tôi 17 tuổi. Lần đầu tiên có người nói một câu khiến tim tôi đập nhanh như vậy.
Sáng hôm sau, khi dọn trại, tôi thấy một mảnh giấy nhỏ kẹp ở góc lều. Chữ của Minh, nguệch ngoạc:
"Hạ Linh, nếu mày thấy tờ giấy này thì tức là mày để ý tao rồi.
Tối nay 8h, ra gốc bằng lăng sau trường.
Không đến cũng được. Tao đợi."
Tôi gấp mảnh giấy lại, bỏ vào túi.
8h tối, tôi đứng trước gương 10 phút.
Rồi tôi đi.
Gốc bằng lăng sau trường tối om. Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt. Minh đứng đó, tay đút túi, nhìn thấy tôi thì thở phào.
"Mày đến thật à?"
"Không đến thì phí công mày viết thư."
Minh cười, bước lại gần. "Hạ Linh, tao thích mày. Từ cái ngày mày lườm tao ở sân thể chất."
Tôi đứng im. Tim đập như trống.
"Tao biết mày mới chuyển vào, mày buồn, mày không muốn mở lòng. Nhưng tao muốn mày biết, ở cái trường này, có một thằng đang cố gắng để mày cười."
Tôi cắn môi. "Minh, tôi..."
"Không cần trả lời bây giờ." Cậu ta ngắt lời. "Tao chỉ muốn nói. Vì nếu không nói, tao sợ sau này hối hận."
Gió thổi qua, hoa bằng lăng rơi xuống vai chúng tôi.
Tôi nhìn Minh, thấy trong mắt cậu ta có ánh sáng mà tôi đã đánh mất từ lâu.
"Tôi về đây." Tôi nói nhỏ. "Mai gặp lại ở lớp."
Tôi quay đi. Sau lưng, tôi nghe Minh nói:
"Ừ. Mai gặp lại, Hạ Linh."
Đó là lần đầu tiên tôi để một người gọi tên mình một cách dịu dàng như vậy.
Tôi về phòng, mở nhật ký ra viết:
> Ngày 20 tháng 9.
> Hôm nay có người nói thích tôi.
> Tôi chưa trả lời.
> Nhưng tôi nghĩ, có lẽ mùa thu năm nay, tôi không còn lạnh nữa.