[Tokyo Revengers] Sanzu Và Những Nỗi Buồn.
đêm tối, nơi căn phòng kín mịt một màu đen ám mụi sự u buồn, đâu đó trong tôi lại nhói lên vì quá đổi nhớ em, nhưng chẳng hay hiện giờ em đã trong vòng tay của người khác rồi, tôi ôm em làm sao kịp? vậy nên giờ chỉ có thể ngồi ôm đống tiêu cực lòng mình thôi, nhưng dường như em chẳng hay biết gì thứ cảm xúc tôi dành riêng cho em, tôi luôn cố gắng bộc lộ nó ra để em hiểu, nhưng sao em ngốc thế hả em?
hay vốn dĩ ngay từ đầu em chỉ coi tôi như một tên gạ gẫm người khác? gạ gẫm sao? đúng! nhưng chỉ đúng ở quá khứ thôi em à! và hiện tại bây giờ tôi yêu em! tôi thậm chí còn tốt hơn cái người em đang quen, vậy thì em mong chờ điều gì từ cậu nhóc cùng tuổi đó vậy? cậu nhóc đó còn chả biết gì về tình yêu, thì em cố chấp nghe theo con tim mình để làm gì.
khi cả hai công khai, đôi mắt tôi đâm đâm nhìn vào hai cánh tay đang nắm nhau từ em và cậu nhóc đó, trong đôi mắt tôi lúc đó chỉ là sự thất vọng và trách móc, suy nghĩ tôi thì bao giờ đã rối tung lên cả rồi.
"tại sao vậy em? tôi yêu em đến thế cơ mà?"
tôi thắc mắc hỏi lòng mình, nhưng trái tim lại nhói lên, nơi con tim cháy bỏng với hình bóng cô gái dịu dàng, mái tóc ngang lưng, nụ cười toả nắng. "trái tim này chứa hình bóng em".
mỗi lần nhìn em, cách em nói chuyện dịu dàng và tính cách hoà đồng hoạt bát, tôi cứ mãi suy nghĩ: làm sao để thổ lộ cho em biết đây. nhưng chưa kịp nói hết lòng mình, em đã thuộc về người khác.
em thử nghĩ xem? lúc đó tôi tàn tạ đến thế nào với mớ suy nghĩ tiêu cực tôi vác trên vai? hay em chỉ cùng người yêu đi chơi và cười đùa.
nhưng lúc em bên cạnh cậu ta, tôi thấy em cười tươi như hoa, chắc hẳn em rất vui nhỉ?. nhìn em cười đâu đó trong lòng tôi lại thấp lên ngọn lửa tình yêu ấy, vì vốn dĩ tôi đã định từ bỏ chuyện theo đuổi em từ khi em quen cậu ta rồi.
em ơi, chuyện tình đơn phương này ai hiểu cho tôi đây? tôi cũng là người đến trước cơ mà?
nhưng có nói thì em cũng chả hiểu đâu, vì bây giờ em chỉ đang đắm chìm trong tình yêu, sự mật ngọt của cậu ta dành cho em.
rồi năm tháng sau, em và cậu ta chia tay.
"anh ơi, cậu ta đá em rồi..hic-"
em khóc lóc kể, tôi ôm em vào trong lòng, thằng nhóc đó lại dám làm em buồn đến như vậy, thật tình tôi không đành lòng nhìn em khổ sở trong chuyện tình yêu. tại sao từ đầu em không yêu tôi chứ? mà để bây giờ phải chấp nhận sự thật rằng cậu ta đã rời bỏ em.
hay vốn dĩ là do tôi đã không ngõ lời trước, và rồi để cậu ta cướp em rồi làm cho em buồn.
"xin lỗi em.."
tôi thốt ra từ trong lòng mà miệng chẳng thể cử động được, bấy giờ tôi mới hiểu tôi bội bạc với em đến cở nào, tôi tồi tệ làm đúng không em?
dặn lòng sẽ thực hiện cảm xúc của chính bản thân, nhưng lại quá nhát để nói cho em hiểu.
vậy thì tôi trách ai đây? hay trách tôi đã quá ngu ngốc mà đánh mất em.
ôm em trong lòng, nghe em kể:
"cậu ấy quay lại với mối tình đầu rồi..hic- vậy mà cậu ấy bảo rất yêu em hic"
em khờ quá..có thằng nào mà không nói vậy để giữ em là của riêng mình đâu? đến cả tôi cũng vậy mà, nhưng tôi nói yêu em là để em hiểu tình yêu này tôi dành cho em như thế nào, chứ không phải để giữ em cho riêng mình rồi lại bỏ em như cậu ta.
thích em nhiều lắm, vậy mà chẳng thể nói được. em đừng trách tôi tại sao nhát đến thế, vì cả tôi còn chả biết mà.
sao khi dỗ cho em nín khóc, em vì khóc quá nhiều mà đã mệt rồi thiếp đi. còn tôi về phòng mình, ở ngoài ban công cùng với điếu thuốc đắng, tôi lại chìm mình vào suy nghĩ.
vậy bây giờ, rốt cuộc em khóc là do tôi hay cậu ta?
do tôi vì không ngõ lời để em phải chịu buồn tuổi đến thế.
hay do cậu ta trêu đùa tình cảm của em, rồi lại để em một mình?
vậy ra chuyện này là do tôi rồi, đáng lẽ ra tôi phải nói cho em hiểu rằng tình cảm của tôi dành cho em như thế nào, vậy mà tôi lại không nói và rồi để cho cậu ta làm em buồn.
là do tôi đánh mất em. xin lỗi em rất nhiều, chắc tôi không phải là một thằng đàn ông đâu em nhỉ?
không đành lòng nhìn em khóc, vậy mà lại để đánh mất em cho cậu ta.
2 năm sau, em rời đi nơi khác để công tác, còn tôi thì vẫn ở lại Tokyo cùng tổ chức Phạm Thiên, cả hai vẫn giữ liên lạc cho nhau, hiện thực thì đã thay đổi quá nhiều, chỉ có sự nhút nhát của tôi là không thay đổi, đúng..tôi vẫn chưa thổ lộ cho em hay biết.
bổng một thời gian sau, tôi mất liên lạc với em.
"em đi đâu rồi?"
tôi vì quá nhớ em, đã tự mình tìm tung tích.
"vậy hoá ra, em chết rồi.."
tôi khi biết tin, tim tôi như lỡ mất một nhịp..còn chưa định hình lại cảm xúc thì nước mắt đã lả chã.
tôi còn chưa thổ lộ với em mà..vậy là một lần nữa tôi đánh mất em sao?
chắc tôi không tiếp nhận nổi với cú sốc này đâu, em khiến tôi quá suy sụp đấy.
ngồi cạnh bia mộ của em, tôi lại không thể kiềm được cảm xúc mà khóc như con nít. tấm bia mộ có hình em, khuông mặt em vẫn xinh tươi như ngày nào, chỉ là em không còn trên cõi đời này nữa, bấy giờ tôi chỉ có thể nhìn em qua bức ảnh này mà khóc lóc.
một lần nữa, xin lỗi em rất nhiều, tình cảm này tôi đành phải chôn vùi trong trái tim một lần nữa.
tôi hận lòng mình vì lại đánh mất em, trách bản thân vô tâm để em một mình đến cuối đời.
nhiều năm về sau, vì chuyện tình của em mà tôi đã khoá trái tim lại, chỉ vì không cô gái nào có thể khiến tôi yêu thêm một lần nữa.
trái tim này đóng lại và chất chứa hình bóng cô gái năm đó, nụ cười của em không bao giờ tôi quên được, cô gái ngày nào tôi yêu đến thế mà giờ đây chỉ còn mình tôi lủi thủi trên con đường về nhà.
khi em mất, thứ em để lại chỉ còn là kỉ niệm, vậy khi nào em về vậy? tôi nhớ em lắm rồi.
tro thuốt tàn rơi trên mặt đất, tôi ngồi ở sân thượng cao vuốt hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, tâm tư chỉ mỗi em. khi em còn sống rất ghét tôi hút thuốc, nhưng bây giờ em đi rồi, không còn ai quản tôi nữa.
"tối rồi, em ngủ ngon"