Ngày cô ra đi là ngày cô cùng anh làm đám cưới. Trên đường rước dâu, cô đã không chống lại căn bệnh quái ác mà lịm đi trên vai anh. Anh biết cô đã đi rồi, anh biết cô đã bỏ anh đi, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cô, vuốt nhẹ tóc của cô như muốn lưu lại hơi ấm cuối cùng của cô. Nước mắt anh lăn dài, cô bé của anh đã đi đến đích trước anh rồi. Năm đó anh 20 cô vừa tròn 18.
Cô không biết tại sao, cô đã chết rồi, nhưng hồn cô vẫn lơ lửng theo anh. Cô nhìn thấy anh thay ba mẹ cô làm tang lễ cho cô, anh chăm sóc họ thay cô, làm hết thảy những gì cô chưa kịp làm. Nhưng cô cũng thấy anh không hề làm gì cho bản thân anh hết. Anh cô độc, lặng mẽ một mình hết ngày này qua tháng nọ. Mỗi tháng anh đều đến mộ cô ngồi cả ngày ở đó thủ thỉ với cô cả ngày. Anh kể hết chuyện ba cô bị đau chân đến bạn thân cô đã đăng kí đại học ở thành phố khác, rồi đến con mèo cô nuôi trước kia đã sinh được một lứa, mèo con rất xinh đẹp. Anh kể hết tất cả những gì cô bận tân cho cô nghe, chỉ duy nhất không kể đến anh.
Nhưng cô thấy được, anh thức khuya hơn, anh tập hút thuốc, anh còn bỏ cả đại học. Anh sa sút hơn, trầm tính hơn, tàn phá bản thân mình hơn. Nhiều lúc nhìn anh cô muốn khóc, có thể cô đã khóc, nhưng hiện tại cô là hồn ma, cũng không cảm nhận được mình đã khóc hay chưa. Cô muốn nói với anh đừng như vậy nữa, muốn mắng chửi anh tại sao lại ra nông nỗi này, muốn mỗi khi anh khóc ôm anh vào lòng. Nhưng tất cả chỉ là muốn.
Sau hơn nửa năm đi theo anh cô thấy anh từ chàng trai tuấn tú biến thành một ông chú tuổi 20. Bây giờ cô chỉ bất lực đau lòng cho anh mà thờ dài thôi. Hồn ma cũng biết thờ dài.
Bỗng một ngày theo anh vào bệnh viện thăm ba cô, đi ngang qua khoa não bộ. Có một lực hút rất mạnh khiến cô bay xa khỏi anh, hình ảnh anh dần mờ ào, hồn ma như cô dần trong xuất. Cô nghĩ, chắc đến lúc cô xuống gặp Mạnh bà xin bát canh rồi. Thế nhưng không.
Cô cảm nhận được cô đang động đậy, cảm nhận được cơ thể như đang sống. Không cô đã chết rồi, chết hồi thàng 5. Dần dần cô có được ý thức cơ thể, lúc cô nhìn thấy trần nhà trắng tinh, xung quanh cô là bác sĩ và y tá nhìn cô chằm chằm, ùi thuốc sát trùng lượn lờ quanh mũi. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Cô thấy thi thể mình đã đặt trong quan tài, đã được đem đi chôn. Vậy đây là chuyện gì?
“ Cô Vương, chúc mừng cô đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại tình trạng sức khoẻ của cô đang dần hồi phục.”
Cô Vương nào, cô họ Trình mà. Sao lại gọi là cô Vương. Mắt cô ngơ ngác nhìn bác sĩ, có lẽ họ nghĩ cô vừa tỉnh, tinh thần còn chưa hoàn toàn bình phục nên để cô nghỉ ngơi. Lúc này cô mới có thời gian tìm hiểu nguyên nhân.
Lạ thay cô có kí ức của cơ thể này, tên Vương Tĩnh Xu, mồ côi cha mẹ, cũng không có bạn bè, tháng 5 bị tai nạn giao thông hôn mê đến bây giờ. Cô nghĩ có lẽ người tên Vương Tĩnh Xu này thực sự đã mất rồi. Cho nên hồn cô mới mượn cơ thể này sống tiếp được. Cô nhắm mắt mặc niệm cho chủ nhân cơ thể này một phút.
“ Cô Vương Tĩnh Xu, cảm ơn cô đã cho tôi cơ thể này, tôi đảm bảo sẽ bảo quản thật tốt, sẽ sống nốt phần còn lại cho cô. Đi thanh thản.”
Sau ba tháng hồi phục tại bệnh viện, cô được phép xuất viện. Lúc này cô liền chạy đi tìm anh.
Lúc thấy anh, anh đang bên mộ cô thủ thỉ. Lần này không nghe được, không biết anh nói gì. Cô lại gần anh.
“ Phàm Nghiêu, anh định thế này đến bao giờ. Cô ấy chết lâu rồi, đi đầu thai rồi, sao anh cứ tìm cô ấy hoài vậy, anh không phiền cô ấy cũng thấy phiền.”
Anh ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt đỏ ngầu.
“Cô là kẻ nào, ai cho phép cô nói bé con của tôi. Cút ngay.”
Cô ngẩn ra, hai mắt đỏ ngầu ngấn lệ. Trước kia anh là người hoà nhã, cô chưa thấy anh tức giận với ai. Nhưng nay cô đứng đây trong một hình hài khác nói về cô của trước kia thì anh lại nổi giận. Anh yêu cô đến mức nào chứ, yêu hơn bản thân anh.
“ Phàm Nghiêu, em đây, bé con của anh đây. Em chưa chết, em về với anh.”
Nghe cô nói anh sững người, nhưng rất nhanh, vẻ mặt anh hiện rõ sự điên cuồng. Anh đứng dậy định đến đẩy cô, hưng chắc nghĩ cô là con gái nên khựng lại.
“ Cô là kẻ nào, đừng mạo danh bé con của tôi. Cút đi, tôi không đánh phụ nữ. Đừng để tôi điên.”
Nghe anh nói nước mắt cô cang rơi dữ dội. Cô lao vào ôm chặt anh, mặc anh đang ra sức đẩy cô.
“ A Nghiêu nghe em nói, em là Trình Tiểu Miên đây, em không chết, hồn em đang ở trong thân xác này. A Nghiêu đừng đây em ra.”
Anh khựng lại, cô biết anh nghe lọt lời cô nói.
“ Em vẫn luôn bên cạnh anh, em thấy hết những gì anh làm cho em, nghe những lời anh nói với em. Chứng kiến anh suy sụp, đày đoạ bản thân, lúc đó rất muốn ôm anh nhưng không thể, em chỉ là hồn ma. Ba tháng trước em theo anh vào bệnh viện, thế là liền bị hút vào cơ thể này. A Nghiêu tin em được không? Nếu không tin anh đi hỏi bệnh viện, hay anh hỏi những việc liên quan đến em, đến anh em sẽ trả lời để chứng minh được không?”
Cô nức nở trong lòng anh, cũng không phát hiện đôi tay anh đang ôm chặt cô lại như sợ cô biến mất.
Anh biết, anh biết cô vẫn luôn theo anh, vào ba tháng trước, anh cảm thấy không còn cảm giác quen thuộc nữa. Anh liền vào chùa xin quẻ. Sư thầy nói với anh, người quan trọng tuy đã đi nhưng vẫn ở lại, hiện tại không ở đây nhưng sớm thôi sẽ trùng phùng. Lúc đó anh còn không tin, cho rằng sư thầy lừa đảo kiếm chác. Nhưng giờ đây anh tin thật rồi. Bé con của anh quay lại với anh rồi.
“ Trình Tiểu Miên, đừng rời xa anh nữa được không em?”
Anh ôm chặt lấy cô, trước mộ của cô ôm lấy cô đang trong thân xác người khác.
“ Em hứa, không rời xa anh nữa.”
Đời này có lẽ đã được an bài hết tất cả, sự ra đi rồi trở về của cô có lẽ đã được ông trời sắp xếp rất lâu.