Em là một cô bé ngây thơ, dịu dàng.Em vốn có một gia đình bình thường như bao người khác. Nhưng rồi tai hoạ ập đến, cha em bị tai nạn bỏ mẹ con em ở lại, chưa dừng lại ở đó bà ngoại của em đã ép mẹ em phải kết hôn ngay sau đó
May thay cha dượng rất yêu thương hai mẹ con em mặc dù đó chỉ là mối liên hôn của hai gia đình
Năm em 16 tuổi, mẹ em mất vì một căn bệnh nan y.Hôm đó là sinh nhật của em, em không tin vào tai mình, tai em ù dần và ngất đi. Khi tỉnh lại, em thấy mình đang bị trói trên giường, trên giường còn có những vết máu li ti, em như chết lặng đi. Em thật sự đã bị ***** ****
Ngày nào ông ta cũng đưa thức ăn và nước uống cho em. Những người bạn, thầy cô rất lo lắng cho em. Ông ta nói với họ rằng em vì quá đau buồn vì chuyện của mẹ em mà tự nhốt mình trong phòng ,ông ta khuyên họ không nên làm phiền em, hãy để em một mình.
Nghe thấy tiếng động, em như vớ được cọng dây cứu sống bản thân mình, em liên tục đập đồ đạc trong phòng để gây sự chú ý nhưng phòng cách âm quá tốt, bên ngoài chẳng ai nghe thấy gì cả. Em tuyệt vọng, em buông bỏ mọi thứ, chấp nhận sự thật
Cứ như vậy, em bị giam cầm suốt 2 năm. Ngày nào đối với em cũng như địa ngục, địa ngục tăm tối không có lối thoát. Hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của em, em nói với ông ta rằng mình không muốn kháng cự nữa, bây giờ em là của ông ta.
Ông ta cởi trói cho em rồi ôm em ngủ, hoàn toàn không làm gì em cả. Đợi ông ta ngủ say, em phóng hỏa căn nhà, chạy lên tầng thượng, viết lá thư cuối cùng tố giác ông ta. Đúng lúc đó ông ta cũng đuổi đến muốn em quay đầu lại, ông ta hứa sẽ không làm gì em nữa, cũng hứa sẽ trả lại tự do cho em. Em cười khổ nói:
- tự do? Ha, tự do, câu này tôi đã nghe suốt 2 năm rồi, ông không thể đổi câu khác sao. Tôi mệt rồi. Tạm biệt!
Nói rồi em nhảy thẳng xuống phía dưới cùng lá thư tố giác. Kết thúc cuộc đời bi thảm của mình
" cha, mẹ... Ưu Ưu sắp gặp lại hai người rồi... ^_^"
By: Khánh Ly