"Đi học cẩn thận" đó là câu nói hằng ngày mà trước khi đi học mà mẹ tôi thường hay nói.
Nhưng một hôm bất cẩn tôi dậy rất muộn mà vội vã lao ra khỏi nhà chưa kịp ăn sáng gì vì đã sắp muộn giờ học. Trên đường đi chỉ cắm cúi vào mà chạy, tôi ko để ý đến xung quanh. Đột nhiên có một nam sinh đạp chiếc xe đạp mặc chiếc áo giống hệt trường tôi đã lao về phía tôi.
Ko kịp tránh tôi đã ngã ra mặt đường rồi có một bàn tay giơ ra hỏi
-Xin lỗi cậu có sao ko
Trời ơi một gương mặt điển trai đang đứng trước mặt của tôi làm cho đôi mắt tôi ko thể dời khỏi cậu ấy
Mãi một lúc sau tôi đình hình lại mà đáp lại
- À ko sao
Nhưng vì sắp muộn học tôi đành nhìn cậu trong nuối tiếc mà chạy nhanh đến trường
Đến trường tôi ko kìm được lòng mà nhớ đến gương mặt điển trai và chiều cao lí tưởng đó. tôi ước gì có thể gặp lại cậu ấy lần nữa
Quả thật điều ước của tôi linh nghiệm vô cùng. Khi cô chủ nhiệm đii vào cùng với cô là một nam sinh tôi nhìn ngây ngốc ra. Mà lòng tôi như chỉ muốn lao ra ngắm nghía cậu ấy thật gần
- Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới chuyển đến. Cả lớp ngồi vào chỗ trật tự để cô giới thiệu.
- Đây là Đinh Tiểu An do công việc của bố mẹ An sẽ học ở đây đến hết cấp 3 này
An cậu ấy lại giới thiệu lần nữa
- Xin chào mình là An mong cả lớp sau này giúp đỡ
Tiếng vỗ tay giòn giã cùng với tiếng hò hét của nữ sinh tranh nhau để ngồi cùng An. Nhưng cô chủ nhiệm đâu có chiều, cô ngắm nghía một hồi thấy Bàn cuối còn trống cô quyết đình cho cậu ngồi bàn đó. Thấy vậy các nữa sinh chỉ còn nuối tiếc " cô"
- Thôi mở vở ra học bài. Chuyện đến đây kết thúc. An có gì không biết có thể hỏi lớp trưởng nhé
Như thế tôi đã có thể học cùng cậu ấy