Anh và cậu cùng đi dưới ánh nắng nhẹ cùng vườn hoa hướng dương.đó có phải là một khung cảnh tuyệt vời đúng không,ai ai nhìn đôi ta cũng giống như người yêu của nhau. Cả cậu và đều có một tình cảm với nhau nhưng không ai thổ lộ nhưng, đến một ngày chiến tranh nổ ra anh và cậu đã phải ra chiến trường khốc liệt nhưng cuối cùng mọi người đã dành được chiến thắng.Vậy nhưng tình cảm của họ có đến với nhau được không?.Ngày hôm đó, anh cùng cậu đang ngồi trên cánh đồng hướng dương đầy thơ mộng bỗng nhiên, anh tặng cậu một chiếc vòng hoa hướng dương đầy thơ mộng rồi tỏ tình cậu. Bỗng nước mắt cậu chảy nhưng đây là niềm vui hay sự đau buồn?,anh đang tan biến trước mặt cậu . Trái tim cậu đã co thắt khi biết người mình yêu sắp ra đi, cậu đã cố níu kéo anh lại nhưng anh chỉ nói một câu “ anh yêu em “ rồi ra đi mãi mãi. cậu gào khóc trong đau khổ,cậu yêu anh nhưng anh lại bỏ cậu một mình. Ai cũng không thể ngăn cản được cậu,cậu đã không biết bao lần tự tử nhưng không thành. Ngày hôm nay,cũng là ngày anh chết cậu đã mang một bó hoa hướng dương đến thăm mộ của anh. Từ ngày anh chết, cậu chỉ tập chung vào công việc chẳng quan tâm đến ai cả nhưng cậu sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm nay,lúc đầu cậu còn cười nói vui vẻ nhưng nhớ đến anh cậu đã bật khóc nhưng bây giờ cậu chẳng thể làm gì được cả. Khi đang trên đường trở về nhà, cậu không để ý đã bị một chiếc xe tông chúng.Cậu không thấy đau hay sót gì cả mà cậu còn thấy hạnh phúc vì cậu sắp gặp được anh rồi.ai cũng thấy cũng lo lắng cho cậu,ai ai cũng thấy thương con người xinh đẹp chết trẻ nhưng cậu thì sao,hạnh phúc trên gò má cho dù cậu đã chết thì vẫn thấy cậu thật xinh đẹp.giờ thì cậu cùng anh đã đoàn tụ với nhau trên thiên đường hai người chắc hạnh phúc lắm đấy !