Tôi tên là :Ngọc Anh, tôi hiện 15 tuổi. Tôi đi học như bao ngày và ko biết đó là lần cuối gặp nhỏ bạn, nhỏ bạn tôi tên:Liên Trúc là bạn thân từ nhỏ của tôi, tôi đi lên lớp lúc vào cũng gặp nó với bản mặt ko cảm xúc của nó tôi ko biết sao tôi có thể thân với nó đến bây giờ tôi bước vào lớp
Ngọc Anh: Chào bà nha Trúc
Liên Trúc: Chào
Ngọc Anh:nay bà ăn sáng chưa
Liên Trúc:chưa
Ngọc Anh:vậy à
Ngọc Anh: vậy mình xuống cantin ăn đi
Liên Trúc: thôi tui ko ăn tí ăn
Ngọc Anh: à..ùm
Vào lớp tôi học xong thì rủ Liên Trúc đi ăn hai chúng tôi dắt nhau xuống cantin cùng ăn những món mình thik vào lớp và học đến lúc về nhà
Ngọc Anh: Chào ba mẹ con mới về
Ba mẹ :Chào con
Mẹ: ngày mai chúng ta đến thành phố khác để sống
Lúc đó tôi nghe xong thì rất ngạc nhiên và hỏi mẹ
Ngọc Anh: nơi này ko tốt sao
Mẹ: nhưng công việc của ba con nên chúng ta bắt buộc phải chuyển
Ngọc Anh: vậy con lên lầu
Lúc đó tôi lên lầu và tôi ôm gối khóc khóc vì chuyển nhà, khóc vì sắp xa bạn thân lúc đó tôi buồn lắm nếu biết trước tôi đã mua một món quà tặng Liên. Chuyện cũng,lâu rồi giờ tôi đã là một thiếu nữ rồi.