QUỶ GẦY (2)
Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi chạy vội tới nơi mà mẹ nói, đến một cửa hàng phía trước chợ.
Chủ cửa hàng này đã già, khảng 60 tuổi, quần áo trên người rất đơn giản, quầy hàng trước mặt bày đầy những bức tượng nhỏ màu đen.
Những bức tượng này bên ngoài được bao phủ bởi lớp kính thủy tinh trong suốt, bên trong sinh động như thật, giống như một đức trẻ đang mỉm cười, mang đến cho người ta một cảm giác kì quái rất khó diễn tả.
Hình như.. nó đang sống.
"Đây là gì vậy ông chủ?" Tôi đưa tay lấy một con, để gần lại trước mắt quan sát.
Ông lão bình thường, nhìn không có gì khác biệt với những người bán tạp hóa gần đó tươi cười hòa nhã, nhẹ nhàng nói ra một cái tên: "Quỷ gầy."
Tôi nhìn ông ta một cái hỏi tiếp: "Quỷ gầy? Dùng để làm gì?"
"Giảm cân" ông ta giữ vẻ mặt tươi cười, ánh mắt bắt đầu quét qua người tôi, "Đảm bảo có hiệu quả."
"Nếu không hiệu quả thì có trả lại tiền không?" Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy, "Những thứ không có khoa học tôi không tin cho lắm."
Ông lão không trả lời, sự kiên định trong mắt ông ta làm tôi hơi sợ, cứ như cho dù thế nào đi nữa ông ta vẫn biết tôi nhất định sẽ mua vậy.
Khi tôi mơ mơ màng màng trở về nhà, tôi mới kiểm chứng được suy nghĩ này. Quả thực, trong tay tôi đang cầm một con quỷ gầy nhưng tôi hoàn toàn không nhớ tôi đã mua nó như thế nào. Tôi chỉ nhớ trước khi đi, ông lão đó nói với tôi ba câu: "Dùng máu nuôi, một ngày ba lần, ăn uống như thường."
Trong lòng tôi cười lạnh, loại lừa đảo này lừa mấy người không có văn hóa thì không nói, tôi đây "thân kinh bách chiến" rồi, tôi mà tin ông ta thì khác gì kẻ ngốc.
Nhưng khi tôi nhìn vào nụ cười cổ quái của bức tượng em bé trong tay, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đột nhiên ngẩn người.
Sau lưng tôi như có người đẩy một cái, miệng tôi không thể nào cất tiếng lên được. Tôi từ từ lấy ra một cây kim chích vô đầu ngón tay, ma sai quỷ khiến thế nào không biết mà nhỏ nó lên đầu bức tượng.
Chỗ đó có một cái lỗ nhỏ, giọt máu đỏ chảy vào cái lỗ, trượt thẳng đến miệng em bé đang cười.
Tôi quay đầu nhìn phía sau, mẹ tôi đã làm một bàn thức ăn đầy ắp thơm phưng phức, vui vẻ vẫy tôi lại ăn cơm.
Trong bầu không khí kì dị bất thường này, tôi không biết tại sao ngồi vào bàn, cầm đũa lên, sau đó ăn ngấu nghiến như đã bị bỏ đói ba ngày. Chỉ sau chưa đến 15 phút tôi đã ăn hết ba chén cơm, thức ăn trên bàn cũng còn lại chẳng bao nhiêu.
Tôi vô tình cúi xuống nhìn bụng mình thì vô cùng ngạc nhiên nhận thấy cái bụng đáng ra đã phình to vì no không ngờ vẫn xẹp lép như cũ.
Sự thay đổi vô lý này khiến tôi không thể không nhìn lại con quỷ gầy kia được, trên mặt nó đang mang nụ cười tươi rạng rỡ, trong miệng còn vương chút máu đỏ.
Đúng là kì lạ khó hiểu.
#Kinh dị
Nguồn:Sưu tầm trên mạng.