QUỶ GẦY(4)
Từ khi tôi không cho con quỷ gầy máu nữa, tôi luôn có cảm giác sốt ruột đứng ngồi không yên. Bởi vậy, tôi thuê một căn phòng bên ngoài, để quỷ gầy lại nhà mẹ, tôi bắt đầu cuộc sống một mình, cố gắng cách nó càng xa càng tốt.
Thời gian qua đi, cuộc sống tiếp tục, cân nặng của tôi cũng không tăng thêm nữa. Trong ba tháng gần đây, tôi tập trung hết sức cho công việc, ngoài việc ba đến năm ngày gọi điện cho mẹ tôi một lần thì tôi không hề gặp phải sự phiền não nào.
Lãnh đạo rất hài lòng về biểu hiện và xem trọng khả năng làm việc của tôi, quyết định điều tôi đến làm việc ở một văn phòng nước ngoài trong một năm. Cơ hội này tôi không thể để lỡ được nên đồng ý ngay lập tức.
Một hôm trước ngày đi, tôi dự định về nhà lấy ít đồ, đồng thời cho người mẹ rất lâu không gặp của mình một niềm vui bất ngờ.
Tôi đi chợ mua rất nhiều đồ ăn, muốn nấu cho mẹ một bữa cơm, là bà ấy trong lúc tôi điên cuồng giảm cân đã bận rộn lo lắng, vì tôi mà đau lòng, chỉ vì tôi giảm cân mà tôi và mẹ cãi nhau, nhưng không phải mẹ nói cho tôi biết về con quỷ gầy thì tôi cũng không có ngày hôm nay.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi đã đứng trước cửa nhà, móc chìa khóa ra mở cửa.
Trong nhà, nồng nực một mùi máu tanh..
Hình như trong nhà giết lợn sống, trong không khí tràn ngập mùi gì đó khiến người khác nghẹt thở, tôi không kìm được đưa tay lên bịt mũi.
"Mẹ?" Tôi gọi, không thấy ai trả lời.
"Mẹ ơi, mẹ có nhà không?" Tôi bỏ đồ xuống, thay déo lê, đi vào phòng khách.
Trong nhà vẫn được dọn dẹp sạch sẽ như thường, phòng bếp không thấy bóng dáng bận rộn quen thuộc, mùi máu nồng nặc vẫn khiến tôi dần dần nhíu mày bất an.
Tôi tiếp tục đi về phía trước, lúc đứng trước phòng ngủ tuy cửa phòng đang đóng, nhưng tôi ngửi ra được, hình như cái mùi đó xuất phát từ phòng ngủ của mẹ tôi thì phải.
Trong chớp mắt, tôi cảm thấy tim tôi chạy lên nghẹn lại trên cổ, muốn kêu lên nhưng không kêu ra tiếng.
Tôi không biết trong phòng rốt cục xảy ra chuyện gì, nhưng có một loại dự cảm không lành bắt đầu chạy khắp người tôi, khiến bước chân tôi càng nặng nề hơn. Tôi nhẹ nhàng, đẩy cửa.
Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, tôi sợ hãi ngã nhào xuống đất, tất cả những từ ngữ trên thế giới đều không đủ để mô tả những gì gớm ghiếc tôi đã thấy.
Tôi nhìn thấy mẹ tôi, người mẹ đã nuôi tôi lớn, người phụ nữ đã tranh luận với tôi vô số lần đang nằm trên giường.
Người mẹ tôi chỉ còn lại một bộ da bọc xương đen xì, trong đôi mắt mở lớn lãng đãng luồng khí đen, cả người giống như một khúc gỗ mục nát.
Trong tay mẹ tôi là con quỷ gầy đó, nó đang cắn chặt ngón tay mẹ tôi, cơ thể của nó đang chuyển dần từ màu đen sang màu đỏ, trong mình nó chảy một dòng máu đỏ cuộn cuộn bất tận.
Tôi nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mặt, trong đầu là một mảng trống rỗng.
Tôi muốn kêu lên, nhưng phát hiện vốn dĩ kêu không thành tiếng cả người không kiểm soát được mà run lên cầm cập, đầu óc tê rần, cả người ớn lạnh, mồ hôi lạnh chảy ra thấm vào quần áo, khiến tôi càng run rẩy dữ dội hơn.
Mẹ tôi lúc này lại bắt đầu cử động.
Đột nhiên bà ấy cứng ngắc xoay đầu, nhìn tôi mỉm cười, dịu dàng cất lên giọng nói the thé kinh hãi nhất tôi từng nghe trong đời, giống tiếng của một người sắp chết:
"Con gái, chúng ta đừng giảm cân nữa, được không?"
#Kinh dị
Nguồn: Sưu tầm trên mạng.