Tựa đề : Đóa hoa tan
Nobita là cậu bé hậu đậu ngốc nghếch. Nhưng cậu ta là ngaòi có tấm lònh nhân hậu luôn giúp đỡ mọi người mà không cần báo đáp. Cậu được rất nhiều người yêu thích bởi tấm lòng nhân hậu và sự ngây thơ trong sáng. Nhưng những tình thương đó là sự thật hay chỉ là lòng thương hại đối một kẻ ngu ngốc luôn gây phiên phức cho mọi người.
Còn Anh Dekisugi là một người tài giỏi chuẩn con nhà người ta. Nhưng không vì thế mà kiêu ngạo. Anh luôn hòa đồng với mọi người. Nên anh rất được yêu thích . Nhưng với anh nó không quan trọng bằng cậu. Chỉ cần cậu nói chuyện hay khen anh. Anh cũng sẽ rất hạnh phúc mà vui cả ngày. Nhưng cậu lại thích Shizuka nhiều lần anh muốn từ bỏ nhưng cậu lại mang thêm cho anh thật nhiều hi vọng mà tiếp tục thích cậu.
Câu chuyện bắt đầu tròng một ngày đẹp trời chim kêu líu lo, cho hót gâu gâu, mèo sủa meo meo và cả tiếng nói đầy uy quyền của bà Nobi
Bà Nobi:Nobita dậy mau trễ học bây giờ.
Cậu giật mình tỉnh giất hoảng lọan thay đồi nói
Nobita: Doremon sau cậu không kêu mình dậy trể rồi.
Doremon:mình có kêu nhưng cậu có chịu dậy đâu rồi nói.
Cậu xuống dưới bằng tốc độ ánh sáng lấy miếng bánh mì ăn rồi nhanh chóng chạy đi học.
Nobita:Thưa mẹ con đi học
Bà Nobi: (thở dài) thằng bé không biết bao giờ mới trường thành được.
Cậu cố gắng chạy thật nhanh đến trường nhưng vì thể lực yếu nên cậu đã bị trễ. Đến khi thầy giáo điểm gianh đến tên cậu lần thứ ba cậu mới xuất hiện và hô to
Nobita:Dạ có
Thầy giáo tức giận nhưng cũng bỏ qua cho cậu. Cậu về chỗ ngồi của mình. Suneo ngồi phía sau lên tiếng nói móc mỉa cậu
Suneo:Cậu giỏi thật đáy đi học trễ đến nổi thầy giáo cũng phải bất lực mà tha cho cậu.
Cả lớp nghe cậu ta nói xong ai cũng cười thành tiếng. Thầy giáo tức giận nói im lặng rồi. Rồi bảo
Trò Nobi:Đem bài tập lên cho thầy kiểm tra.
Thầy giáo thấy trang vở bài tập cậu trắng tinh như ly sữa bò không khỏi tức giận chửi cậu
Thầy giáo:Trò Nobi tôi không hiểu em học cái gì. Đi học thì đi trễ, bài tập thì không chịu làm tôi không biết não của trò có vấn đề không .
càng nói thầy giáo càng sử dụng nhưng từ ngữ quá đáng để nói về cậu nói xòng thầy giáo đuổi cậu ra khỏi lớp. Pha lẫn tiếng cười cũng có một ánh mắt lo lắng luôn nhìn theo cậu. Và tất nhiên đó không phải là Shizuka. Kết thúc tiết học mọi người nhanh chóng về nhà. Jaian và nhóm bạn tốt của cậu. Tưởng họ ra để hỏi thăm cậu có sao không có mỏi chân không. Nhưng đời đâu như mơ họ ra để chế nhạo coi thường cậu.
Suneo:Nobita câu sắp đạt kỉ lục mới đi học trể của thế giới rồi kìa
Suneo vừa nói vừa cười với giọng đầy mỉa mai thì Jaian tiếp lời.
Jaian:Nè Suneo câu quá đáng lắm đấy nói vậy còn thiếu nè. Cậu ta còn săp đạt kỉ lục liên tiếp 0 điểm nữa mà.
Nobita:Mình.....
Shizuka:Máy cậu sao quá đáng vừa thôi. Sao lại nói bạn bè của mình như vậy.
Nobita:cảm ơn cậu Shizuka. (Cười)
Đang nói chuyện thầy giáo bước ra và nói.
Thầy giáo:Trò Nobi hôm nay thầy sẽ đến nhà trò. Về thông báo cho phụ huynh trò đi.
Nobita:vâng ạ.
Về đến nhà.
Nobita:thưa mẹ con mới về. Mẹ ơi, Doremon ơi sao không có ai ở nhà vậy?
Cậu dẹp cặp và đi tìm người bạn thân nhất của mình. Cậu đi ngang qua bãi đất trống thấy mọi người đang tụ tập ở đó cậu định đi lại thì nghe tiếng nói về cậu. Cậu tò mò nghe mọi người nói.
Jaian: này các cậu có thấy Nobita rất phiền không.
Suneo:Đúng vậy không phải từ nhỏ đã chơi với cậu ta mình đã không them làm bạn với cậu ta. Nhà cậu ta nghèo mà còn học ngu lúc nào cũng gây phiền phức.
Doremon:Đúng đó cậu ta lúc nào cũng lấy bảo bối của mình để gây phiên phức cho mọi người rồi người dọn tàn cuộc của cậu ta là ài ngoài mình nữa.
Jaian:Còn cậu thì sao Shizuka mình thấy lần nào cậu cũng binh cậu ta mà.
Shizuka: Mình chỉ là thương hại cậu ta và chỉ lợi dụng cậu ta để deki nhìn thấy điểm tốt mà thích mình vậy mà cậu ta tưởng là thật rồi lẽo đẽo theo mình. Phiền phức thật sự
Từng chữ mấy người đó nói cậu nghe rõ lời một. Từng giọt nước mắt lăn trên má nhưng Giót nước mắt buồn bã xen kẽ thất vọng. Trời hôm đó mưa thật to nước mắt rơi không ngừng nhưng được nước mưa cuốn trôi cậu dam mưa về thì trời cũng đã tối. Cậu về tới nhà thì bị bà Nobi chửi dùng những từ khó nghe để nói về cậu.
Bà Nobi:Ước gì mẹ chưa từng sinh ra con
Ông Nobi vừa đi làm về nghe tiếng cãi lộn tò mò nên ông đến gần và nghe được toàn bộ cậu chuyện ông nói
Ông Nobi:có chuyện gì từ từ nói mình không nên nói thằng bé nặng lời như vậy
Cứ thế hai người cãi lộn Nobita không muốn nghe nữa nên đã bỏ lên lầu cậu trốn trong căn phòng tối. Cậu khóc những giọt nước mắt tuyệt vọng,buồn bã, thất vọng tràn trề. Cậu cần một người ở bên để yên ủi và dỗ dành. Nhưng ai bên cậu đây? Bạn bè, gia đình, thầy giáo. Không một ai cả đối họ cậu chỉ là một thứ phiền phức không nên được sinh ra và tồn tại. Cậu hay cười để che đi nỗi đau. Cậu bị bệnh nhưng không ai biết. Cậu bị trầm cảm và khó ngủ mỗi đêm cậu phải dùng thuốc ngủ thì mới ngủ được. Cậu khóc một hồi cậu muốn ngủ một giất thật ngon không muốn đối mặt với cuộc sông nữa nó quá tàn khốc. Cậu vớ lấy hộp thuốc ngủ trong ngăn bàn đổ ra hết và uống hết những viên thuốc trong hộp. Và chiềm vãi giất ngủ MÃI MÃI trong mờ nó rất khác với hiện thực. Cậu được cha mẹ yêu thương không bị mắn chửi không bị thầy giáo là mắng, không bị bạn bè nói xấu, sống một cuộc sống hạnh phúc. Ngày hôm sau cha mẹ cậu phát hiện cậu đã tắt thở họ không cảm thấy buồn bả chút nào. Họ chỉ cảm thấy nỗi nhục của họ đã biến mất. Họ phải tổ chức tan lễ cho cậu theo bắt buộc và điều đó buộc họ phải làm. Trong tan lễ của cậu có nhiều người tham dự bà tiếc thương cho số phận bi thảm của cậu. Nhưng không một ai rơi giọt nước mắt nào cả tất cả đều chỉ là lời nói giả tạo mà thôi. Nhưng cũng có một người khóc cho cậu không những còn khóc rất thảm và buồn nữa. Là anh Dekisugi người đã thích thằm cậu nhiều năm. Ngày hôm mà hắn nghe được tin hắn rất sốc giống như mặt trời nhỏ của hắn đã tắt ánh sáng nhỏ bé chiếu rọi tâm hồn hắn đã không còn. Tại sao chứ mặt trời nhỏ của hắn tại sao lại mất hắn như kẻ điên mà đập phá đồ đạc trong nhà. Từ khi còn học mẫu giáo hắn và cậu đã quen biết nhau khi ấy hắn ít nói lạnh lùng không ai chơi với hắn cả. Phụ huynh của những học sinh không muốn con mình chơi với hắn. Phụ huynh hắn và các giáo viên thì lo sợ hắn bị tự kỉ. Nhưng thật may hắn đã gặp được cậu mặt trời nhỏ của hắn cậu không sợ hắn mà còn quan tâm làm cho hắn cảm giác ấm áp mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận đước. Thật ấm áp hắn muốn cậu phải ở bên cạnh hắn mãi mãi để sửi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn Khi nghe tin cậu chết thế giới, mặt trời nhỏ, ánh sáng của hắn đã chết. Cậu nằm trong quan tài khuôn mặt nhó bé đáng yêu làn da trắng đôi môi nhỏ đã yên tĩnh giất mãi mãi. Khuôn mặt ngủ quan tinh sảo đã chết của cậu tưởng trừng như đang nở nụ cười thật tương và hạnh phúc. Linh hồn của cậu vẫn ở đây và chứng kiến tất cả đến cuối cùng người khóc cho cậu lại là người mà cậu xem như tình địch và ghét hắn rất nhiềi cậu nở nụ cười 3 phần buồn bã 7 phần thất vọng. Hắn ngày nào cũng đến thăm mộ cậu kể cho cậu nghe câu chuyện hôm nay của hắn lúc nào hắn cũng nói yêu cậu là cậu ngại quá trời. Nhưng cũng được ba năm ngày giỗ của cậu kế bên cậu có hàng xóm mới là hắn. Hắn trong một lần đi trên đường bị một chiếc xe tông chúng. Câu chuyện của hắn và cậu đã bắt đầu không có rào cản nữa hắn có thể bên cạnh ánh mặt trời nhỏ của mình rồi.
END
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ