-má, còn nhỏ mà ăn cắp hả mậy.
-đánh cho mày chừa, thằng nhãi.
-con của mụ Nhàn đứa nào cũng như đứa nào, chẳng ra giống ôn gì.
...
Trong tiếng chửi rủa tôi nghe một tiếng đánh lớn rồi cơn đau ập đến, mọi thứ trước mắt mờ dần đi xong tôi không nghe hay thấy gì nữa.
------
Từ hồi nhỏ xíu đến tận khi tôi lên mười lăm nhà tôi thậm chí chẳng có một bữa cơm nào no trọn vẹn, tôi đi học đến lớp sáu thì tự nghỉ đi cắt rau bán phụ mẹ tôi, một cân chỉ có mấy ngàn đồng, bà khổ quá rồi. Nhà thì nghèo nhất xóm ấy vậy mà lại có tận ba đứa con với cả...một thằng già say xỉn, ông ấy chỉ biết ăn nhậu rồi đánh đập mẹ con tôi, tôi luôn là đứa yếu đuối, nhiều lần tôi định cản ông ấy nhưng chân mỗi khi nhìn ông thất thểu đi vào nhà thì tự dưng run lên, tê rần, không tài nào đi được. Dạo trước tôi nghĩ là cha tôi có nỗi niềm riêng, nhưng không, ông ta chỉ vì ngứa tai gai mắt mà nỡ lòng đánh cả người nhà rướm máu, trong mắt tôi ông ta không khác gì một con quỷ sống...Mỗi lần ông ấy về chúng tôi mỗi người mỗi ngã mà chạy trốn, chắc là vì vậy nên chữ nhà đã dần trở nên xa lạ với tôi. Tôi vừa hận tôi, hận cha, hận cả cảnh nghèo túng này.
Tôi tên Hiển, từ nhỏ là con giữa nên những thứ mới mẻ đều cho anh hai và em gái trước, còn những gì sót lại là phần của tôi. Quần áo của anh hai bận đã không vừa sẽ tới phiên tôi mặc, đồ chơi hay đồ ăn ngon sẽ phải nhường cho đứa em gái nhỏ trước. Nhiều lúc tôi nhìn đám trong xóm mà nảy lòng ganh tị, nhìn tô cơm nóng hổi đầy ắp thịt mà thèm thuồng chảy cả dãi, chỉ là tấm áo mới của tụi nó cũng đã khiến tôi đem lòng ngưỡng mộ rồi, có lúc tôi đã nghĩ
"Vì mày là Hiển nên mới phải chịu cảnh này, lúc nào cũng chỉ có mỗi mày lạc lõng, mê mẩn những thứ nhỏ nhặt của tụi nó mà thôi"
Những hôm không cắt rau, tôi đội nắng đi bán vé số. Có bữa kia tôi nhìn trộm truyền hình nhà con Khuê, nhìn trộm mâm cơm tươm tất mẹ nó dọn sẵn, không hiểu sao tôi chẳng thể nào rời mắt được. Khi thấy tôi, bà ấy liền đóng cửa cái rầm, nó làm tôi sực tỉnh khỏi mơ mộng rồi tiếp tục đi bán, thật sự thì có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không có được một ngày như con Khuê. Nó là con một, nhà lại thuộc dạng giàu có, ba má nó cưng nó như trứng đến cả việc quét dọn sân nhà cũng không cho nó làm, cả tuần tôi để ý mỗi hôm nó mỗi bộ đồ, chả trùng bộ nào. Rồi hai năm, ba năm nghẹn đắng trôi qua hiện tại tôi đã mười lăm tuổi, mọi thứ có lẽ vẫn như vậy chỉ khác là tôi cao hơn, bể giọng, tóc của mẹ tôi thì đã ngả màu muối tiêu. Và, tôi không còn thèm thuồng mâm cơm nhà con Khuê hay bộ đồ mới của đám trong xóm nữa, bây giờ...tôi chỉ cần tiền thôi. Tôi chơi với đám bụi đời gần chợ, tụi nó dạy tôi cách móc túi, cách bói tiền của tụi nhỏ hơn. Mới đầu tôi sợ lắm nhưng dần dần mỗi lần thấy tiền là tôi lại quên cái sợ đó đi. Việc tôi làm hiện tại tôi biết là không đúng chút nào nhưng còn đường nào để tôi lui? Chỉ trách kiếp thằng Hiển tôi mãi vậy, mãi mãi sẽ chẳng thể nào khá hơn. Dường như khi đã trải qua cực khổ cùng cực con người ta sẽ mất dần đi phần người và chỉ còn lại phần con. Tôi dẫu biết nhà kia cũng như nhà tôi, cũng nghèo, cũng có đông con nhưng hôm đó không hiểu sao tôi vẫn lấy tiền dành dụm để mua đồ của bà ấy, bây giờ đây tôi đã biết sẽ chẳng còn một ai có thể kéo tôi ra khỏi vũng lầy đầy tội lỗi này nữa, tôi sẽ chìm mãi, chìm sâu mãi thôi vì đó không còn là vài đồng mà là cả tuần cơm ấm no của người khác. Mỗi lần tôi đưa những đồng tiền ấy cho mẹ tôi, nói bà ấy khỏi cắt rau nữa, ở nhà đi thì bà lại hỏi
-tiền ở đâu vậy Hiển, mày làm gì ra tiền?
Mỗi lần vậy tôi lại nói dóc hay đánh trống lảng sang chuyện khác, bà ấy mà biết tiền này là của người khác thì tôi cũng sẽ vẫn như vậy thôi, dẫu vậy tôi vẫn không muốn để bà ấy biết, nếu không lấy tiền của họ vậy nhà tôi sống bằng gì đây? Anh trai tôi dần dần đi vào con đường của cha, em gái tôi còn phải đến trường, thử hỏi nếu tôi không làm như vậy, tiền đâu tự lòi ra để cả nhà tôi không chết đói. Họ khổ, tôi biết, nhưng nhà tôi cũng khổ chỉ là tôi mưu mô hơn họ, tôi liều mạng hơn họ mà thôi. Có những hôm khi tôi còn nhỏ, đói mòn đói mỏi cả tuần trời, cách ba ngày thì mới có thể mua một đấu gạo, tôi chẳng ăn mà để cho cả nhà, lúc đó tôi mới thấm thía câu nói
"Nếu người ta không phải ăn thì đời sẽ giản dị biết bao"...từ những ngày đói ấy tôi đã giữ trong lòng một ngọn lửa khát khao tiền của, ngọn lửa ấy giờ đây đã cháy bùng lên, câu hỏi luôn vang trong đầu của tôi là
"Có tiền thì có tất, hà cớ gì phải quan tâm cách có được?"
Hôm nay, một ngày như mọi ngày, tôi lại ẩn mình vào khu chợ tấp nập, chờ thời cơ "mượn chút tiền" của người ta. Khi tiền đã ở trước mắt, với tay lấy được rốp rẻng rồi nhưng áo tôi bị ai đó nắm chặt lại phía sau, người đó cất giọng ồm ồm làm tôi nổi cả da gà, da vịt.
-nhóc, tao bắt được mày rồi, xài tiền người khác có đã không? Có áy náy lương tâm ngày nào không?
Tôi nghe, mọi người xung quanh cũng nghe, rồi mọi người nhìn chằm chằm vào tôi và người đằng sau, tôi biết chẳng thể nào trốn được. Dân chợ búa có được mấy ai hiền hậu, thằng chả vừa vật tôi xuống đất rách cả mảng áo phía sau thì ai nấy đều xúm lại, đánh một đánh, đạp một đạp rồi chọi cả đồ họ bán vào tôi. Tiếng chửi rủa, đánh đập, cơn đau từ mọi phía ùa tới như cơn sóng thần, cuốn tôi vào miền vô định. Đến tận bây giờ đây tôi vẫn không hối hận về những việc tôi làm, tiền thời gian qua tôi cưỡm được đủ để gia đình tôi ăn no thêm cả tháng, em tôi được đi học và rồi sau hôm nay tiền sẽ không còn mãi anh hai tôi buộc phải làm việc gì đó để nuôi nhà. Tự dưng tôi bất giác cười mỉm, trong tiếp đánh đập chửi mắng tôi nghe đâu đó một tiếng đánh thật mạnh, rồi cơn đau thấu trời ập đến sau đầu tôi, trước mắt tôi mờ dần, tai tôi cũng ù đi, chẳng nghe gì được nữa. Tay tôi vẫn nắm chặt tiền...
-----