Tôi là Hoài Phong, vào ngày nắng tôi gặp anh lần thứ 2 ở công viên công cộng, vì chỗ đó gần với khu chung cư tôi sống nên thường xuyên gặp phải anh và biết anh là đứa trẻ không nói được mời tôi mua vé số chỉ còn lại vài tờ.
Còn tên Hạ Vũ, cái tên thoáng nghe qua rất đẹp nhưng không hiểu sao đời anh nó lại tệ đến vậy ban ngày bán vé số, đêm ngủ vỉa hè, cơm thì bữa đói bữa no.
Quần áo rách, dép đã vá cả trăm lần, khi tôi hỏi cha mẹ hoặc gia đình của anh ấy đâu từ những người ở xung quanh đó thì họ chỉ trả lời qua loa như:
" Thằng đó nó là trẻ mồ côi, không cha không mẹ bình thường hay lang thang với ông ăn xin gần đó, mà giờ ông đó mất rồi bỏ lại nó một mình "
Tôi nghe tới đó thì lặng người, chỉ biết nhìn anh đầy thương xót, vì anh không nghe được gì nên lúc tôi nói chuyện với những người xung quanh để biết thêm về anh, anh chỉ biết ngồi đó ăn ổ bánh mì và cười vui vẻ.
Tôi không nghĩ, có ngày tôi gặp người lạc quan yêu đời đến vậy.
Mà lần đầu tôi gặp anh, là vào đúng ngay mùng 1 tháng 6 năm ngoái lúc đó tôi đi với mẹ đi mua đồ vì hôm đó gần tới ngày sinh nhật tôi nên muốn chuẩn bị một số thứ đơn giản chút đặn tổ chức tiệc sinh nhật mình.
Đang đi trên đường đi lựa bánh kem với một số bánh kẹo ăn vặt khác, thì lại vô tình tông trúng vào anh, nói thật lúc đó tôi sợ sắp chết tới nơi không đó, sợ mình sẽ tông chết người khác nên tôi với mẹ hốt hoảng vội xuống xe xem như thế nào sợ lại xảy ra chuyện gì đó không hay.
Xuống xe xem thấy chả bị gì, tôi với mẹ mới thở phào nhẹ nhõm nhưng đang chuẩn bị đi vì thấy anh té vì ngã tôi thấy tội lỗi quá nên móc trong người ra một ít tiền mua hết mấy tờ vé số trong túi anh.
Tôi còn nói " Tôi xin lỗi, anh không sao chứ để tôi mua giúp anh hết số này nhá, anh đứng được không? nhà anh ở đâu hay là để tôi đưa anh về nhà nha "
Nhưng hỏi cả đống câu thì anh vẫn không trả lời, cứ ngồi đó im lặng một hồi tôi mới biết anh không thể nói được.
Vì sao tôi biết ư?, vì người xung quanh thấy tai nạn nên ra xem rất đông và họ nói " thằng đó nó điếc, không nghe được đâu, cậu nói cũng vô dụng thôi "
Tôi đơ người tại chỗ, gãi đầu cười ngượng sau đó đỡ anh đứng dậy, tiền đưa anh và cầm hết số vé trong túi anh và ra ám hiệu như mua xong cái anh gật gật đầu như đồng ý rồi đi mất tiêu.
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo một lúc rồi lên xe chở mẹ đi mua những thứ cần mua nhưng bánh kẹo, nước ngọt, đồ trang trí sinh nhật, quà, đồ ăn kèm, lẩu, và một ít đùi gà về chiên giòn vậy là đủ tiệc rồi.
Hôm đó rất vui, sau hôm đó thì ngày nào tôi cũng đụng mặt anh mà không hiểu vì sao tôi nghĩ ở gần khu cũng không thể gặp 24/7 như vậy được quá vô lí, làm như tôi với anh ấy có duyên lắm ý.
Mà đúng thật, sau này khi gặp nhau nhiều hơn chúng tôi bắt đầu làm quen nhau bằng ngôn ngữ kí hiệu.
Cái đó là do tôi học trên mạng sao đó dạy cho anh ấy, để còn giao tiếp chứ trước lúc gặp tôi thì anh không biết bất cứ thứ gì cả như mới đẻ hôm qua vậy ngốc ơi là ngốc, tôi phải dạy hết tất cả mọi thứ từ việc nhà như quét lau nhà, giật đồ, rửa chén, phơi quần áo, dọn dẹp này kia nọ vì anh nói muốn họ thêm thật nhiều thứ mới mẻ.
Có lần tôi còn dẫn anh lên tận chung cư mình chơi nữa, nhà tôi ở tầng thứ 4 cũng không quá cao, mỗi lần lên cũng dễ dàng mà việc tôi nhớ nhất là lúc chung cư tự nhiên cúp điện ngang làm tôi với anh vác cả đống đồ nặng trĩu leo 4 tầng thang.
Đồ hơi nhiều nên mệt, xách đồ xong thì chơi game, xem phim, cũng rất vui.
Mà lúc đó tôi đang học lớp 11, học một trường trung học phổ thông ở gần nhà.
Mỗi lần tan học, theo thói quen thì tôi sẽ kím hạ vũ vì biết anh cũng đang đợi tôi sau trường, nói thật là từ khi biết địa chỉ trường tôi, anh ấy ngày nào cũng đến coi hết và tôi cũng rất vui về đều đó, tôi còn đem khoe với mấy đứa trong lớp là được anh trai tới tận cửa thăm.
Nhưng có một ngày không vui như vậy nữa, vì anh ấy nói rằng:
"anh ấy thích tôi"
Tôi khá sock, vì biết anh thích con trai nhưng chả sao thời nào rồi tôi cũng chẳng kì thị gì nếu anh ấy thích người khác nhưng đằng này anh ấy lại thích tôi, cảm giác có chút khó xử nhẹ.
Nhưng tôi là trai thẳng, sao có thể thích anh được nên đã nhẹ nhàng từ chối và giải thích cho anh hiểu.
Sau vụ đó ... Anh tránh mặt tôi hoàn toàn, không gặp nữa, không liên lạc, không nhắn tin hay gì hết như hoàn toàn bị xóa sổ và chưa từng tồn tại vậy.
Tôi đến tận nơi tìm anh, nhưng người ở đó đã nói anh chuyển đi nơi khác rồi chuyển từ hôm tôi từ chối tình cảm.
Lúc đó, tôi không biết tại sao nguyên ngày hôm đó tôi nhốt mình trong phòng rất lâu vì cảm giác thiếu cái gì đó rất quan trọng mà không thể nói được.
Mãi sau này, tôi mới biết cảm giác đó nó có nghĩa là gì không dám gọi tên nhưng chắc là thích, tôi cũng thích anh ấy có lẽ là như vậy, nếu ngày đó tôi không từ chối thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi đúng không?