Những ngày cuối cùng
Ngày hôm ấy là ngày cuối cùng của cuộc đời con , mẹ hụt hẫng , đau lòng đến nhường nào . Mẹ còn không đủ dũng khí để nhìn con , nhưng lần này thật sự lại sợ , lỡ như , đây là lần cuối cùng mẹ được nhìn con sống , nếu như không nhìn, mẹ phải biết làm sao . Mẹ ngồi ngoài phòng con , nhin con lặng lẽ ngủ , đôi mày nhíu lại , chắc con đau lắm . Con vừa mới chuyển về , bác sĩ bảo con không cứu được nữa , con nghe được , nên cũng thều thào nói vói mẹ : “ Mẹ ơi , con muốn về nhà .”
Kí ức của mẹ hiện lại nhũng ngày đầu đi chữa bệnh cho con , chỉ mới vài tháng mà con đã tiều tụy rất nhiều . Mẹ lo lắng . Còn nhớ , những ngày đó , con đều đau đớn không chịu được , nhìn con như vậy , mẹ thật sự sợ hãi , sợ hãi đến tột cùng , sợ con biến mất khỏi cuộc đời mẹ . Mẹ nhớ nụ cười tỏa nắng của con lúc trước , mẹ nhớ những bước chạy của con quanh nhà . Mẹ nhớ hàng ngàn lời nói của con , nhớ những lời chúc của con, nhớ những tiếng nói bập bẹ đầu tiên của con gọi : MẸ . Mẹ nhớ những lời thì thầm của con trong những con đau muốn lấy mạng sống của mình : “ Mẹ ơi , con nhớ nhà”. Mẹ muốn khóc nhưng không muốn thấy con buồn , đành giấu đi nước mắt của mình , chờ đợi con say giấc , bước ra ngoài phòng bệnh , lặng lẽ rơi những giọt nước mắt bất lực . Anh chị con đã lớn , mẹ không cần phải đi đi lại lại nhiều lần , mọi sự quan tâm mẹ đều đành cho con . Chỉ là , sự quan tâm ấy , vẫn không đổi lấy cho con được sự sống . Trên lớp , con học giỏi , về nhà con ngoan ngoãn , con của mẹ đáng yêu như vậy , nhưng không ai cứu con , không ai cứu được con . Đã bao lần mẹ nhìn thấy con chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật ,nhưng con vẫn mỉm cười với mẹ : “ Con không đau , mẹ đừng buồn .” Con không biết , khi con nói như vậy , mẹ càng lo hơn , mẹ càng sợ con chịu đựng một mình . Con cứ than vãn với mẹ một lần đi con , như vậy mẹ càng đỡ sợ . Mẹ sẽ không phải hối tiếc hơn , đứa con hiểu chuyện đáng thương của mẹ . Ngày một ngày , bệnh của con ngày càng nặng thêm , mẹ càng sợ hãi tột độ , mẹ dần hiểu ra được rằng , ngày mẹ mất đi con , đang đến gần .
Một lần nữa , mẹ lại nhìn con say giấc . Bởi vì con muốn về nhà nên mẹ đã cho con về , không phải mẹ không muốn con chữa bệnh , mà do mẹ muốn cho con những ngày cuối đời yên bình nhất . Mẹ muốn con được gặp cả nhà mình lần nữa , mẹ muốn con vui vẻ làm những điều con muốn làm , mẹ muốn con quên đi bệnh tật ác độc ấy , mẹ muốn con thấy hạnh phúc những ngày cuối cùng của cuộc đời con . Con yêu dấu của mẹ , chắc con thấy tiếc lắm , khi không được những nguời bạn bè thân thiết , khi con không hiểu được cảm giác lo lắng vào những giờ kiểm tra , khi con chưa cảm nhận được sự gian khổ của cuộc đời . Chắc con phải tiếc lắm . Mẹ nhớ khuôn mặt hạnh phúc của con khi được về nhà sau những ngày xa cách , mẹ nhìn cảnh ba anh em con quây quần vui vẻ , mẹ lại muốn khóc . Mẹ không muốn phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ này , mẹ dặn dò các con , rồi chạy ra sau nhà , khóc nức nở . Chẳng bao lâu nữa , cái cảnh đẹp này , sẽ chỉ là kí ức . Mọi sự buồn tủi , lo sợ , mệt nhọc và thương nhớ trút ra khỏi những dòng nước mắt . Mẹ muốn ngắm nhìn con nhiều hơn , mở cánh cửa phòng con rồi ngồi bên cạnh con . Mẹ nhìn con , nước mắt mẹ vẫn lặng lẽ rơi . Mẹ thật sự tuyệt vọng rồi , mẹ chẳng chịu nổi nữa , chẳng lẽ mẹ phải chịu đựng mãi sao . Mẹ tuyệt vọng tới tận cùng rồi . Mẹ nhìn con mãi , như là muốn in sâu hình bóng của con mãi trong tâm trí của mẹ , không muốn hình bóng của con sẽ phai nhòa khỏi tim mẹ . Mẹ đau khổ như nào , mẹ chắc là con biết , nhưng mẹ cầu xin con , hãy dựa vào mẹ một lần đi con , mẹ sẽ được hiểu cảm giác con dựa dẫm mẹ . Ôi , sao con lại hiểu chuyện như vậy , sao con lại để mẹ khổ sở như vậy . Cuối cùng , cái thời gian định mệnh đấy cũng đến . Cái khoảng thời gian mà mẹ sợ hãi nhất , mẹ sợ nó đến , và bắt con đi khỏi mẹ .
Sáng hôm ấy , con thức dậy , nhìn mặt con vui lắm , mẹ không nghĩ rằng , đấy là lần cuối cùng mà con mỉm cười . Mẹ vẫn cứ đinh ninh rằng , hôm nay chưa phải là ngày mà mẹ mất đi con . Con vẫn cứ cười , vẫn cứ nô đùa với anh chị của mình , nhưng chẳng ai có thể biết được , con đau như thế nào . Con không ra đi như những câu chuyện cổ tích . Con không cho mẹ những lời dặn dò cuối cùng nào . Mà con cho mẹ những ánh mắt yêu thương . Lúc con ngoảnh đầu xung quanh , như muốn thể hiện rằng , con phải nhìn ngôi nhà này lần cuối , phải ghi nhớ hình bóng của cả nhà mình , phải đem theo những thứ mà mình cảm thấy hạnh phú nhanh cùng với mình bay lên thiên đàng . Mẹ cứ nghĩ đơn giản rằng con chỉ tìm một thứ gì đó quanh nhà . Mẹ để ý , con vẫn ngồi trên cái ghế ấy , đôi mắt của con nhắm lại , nhìn con yên bình lắm . Ai lại ngờ rằng , vẻ yên bình của con là sự đau khổ của mẹ . Mẹ nhìn con một chút lát , xong rồi lay con dậy , nhưng con chẳng động đậy gì cả . Con vẫn cứ nằm im , nhắm đôi mắt mà không một lần nào mở nữa cả . Mặc cho sự kêu gào của mẹ , mặc cho tiếng khóc như mưa của bà và chị con , con vẫn chẳng tỉnh lại một lần nào nữa . Mẹ khụy xuống , nước mắt rơi từng hạt , chẳng phải ngày này đến quá sớm sao , sao phải mang con đi ngay cái lúc mà mẹ lơ là nhất ? Con sẽ chẳng bao giờ biết , lòng mẹ quặn thắt đến nhường nào . Mẹ phải trải qua những đợt đau đớn nhất của cuộc đời , rằng mẹ phải chấp nhận cái sự thật rằng , con thật sự rời khỏi mẹ . Sẽ chẳng một ai hiểu cho mẹ , rằng phải nhìn con đau đớn mỗi ngày mà chẳng làm gì được cho con , rằng là người ban cho con sự sống nhưng cuối cùng chẳng thể cướp lại cho con sự sống . Con đã bị bệnh tật mang đi mất , mẹ lại thua . Mẹ phải chấp nhận rằng mẹ mãi mãi mất đi con sao , sẽ phải chấp nhận sự biến mất của con trong cả cuộc đời mẹ hay sao ? Đôi mắt mẹ nhìn xung quanh căn nhà tràn ngập hình bóng của con . Mẹ quay lại nhìn ông bố mạnh mẽ của con vừa dìu mẹ dậy vừa lau nước mắt , mẹ lại nhìn người anh trai cưng chiều con hết mực đang cúi đầu xuống với đôi mắt đỏ hoe . Mẹ nhìn người chị gái thân thương của con đang không kìm được sự thương xót cho em gái mình mà ngồi bệt xuống sàn nhà và òa lên khóc . Mẹ nhìn sang người bà thương cháu gái đang tràn những hàng nước mắt đang lăn trên những nếp nhăn của tuổi già . Mẹ nhìn mọi thứ , mẹ không nói gì nữa , mà chỉ để cho nước mắt cứ tự trào ra rồi nghĩ lại toàn bộ mọi thứ về con . Toàn bộ những hình ảnh đầu đời của con tua lại toàn bộ trong kí ức của mẹ , mẹ như một lần nữa trải nghiệm về kí ức về con .
Lúc con đi , chẳng nói lời nào với mẹ . Con biết mẹ sẽ đau khổ nếu con nói với mẹ . Mẹ hiểu ,mẹ biết con vì mẹ , nhưng nhìn con ra đi bình yên như vậy , mẹ thật chẳng thể chịu nổi . Cho dù là mẹ đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu rồi , nhưng mẹ chẳng ngờ nó lại đến sớm như vậy , mẹ sẽ chẳng thể nào ngờ rằng con đi sớm như vậy . Cứ như vậy , gia đình mình lại mất đi con .Mọi sự cố gắng của mẹ đều tan thành mây thành khói . Nhưng mẹ không tiếc về sự cố gắng đó của mẹ , bởi nó đã giúp con sống cuộc đời không phải chia ly sớm . Mẹ yêu con , yêu như cái cách mà con yêu mẹ . Con yêu , mẹ sẽ chẳng bao giờ chán ghét con , mẹ chỉ lo sợ rằng , mẹ sẽ quên mất con , dẫu cho bao lần mẹ đã ngắm nhìn con thật lâu để lưu trữ mãi mãi những hình ảnh của con trong trái tim này . Để rồi chính mẹ nhớ mãi, ngày cuối cùng của con cũng là ngày mà mẹ tuyệt vọng nhất.
* Một chút tưởng tượng của mình về tâm trạng của người mẹ mất đi con