Si Tình p1
"Dạ con chào cô có Hậu ở trong phòng không ạ?"
"ủa vừa nãy bác thấy con lên phòng nó rồi mà?" Mẹ của Hậu bỗng ngạc nhiên
Từ xa, anh hai của Hậu cũng bước tới "ủa Ngân tới hả em nãy em lên phòng nó rồi mà sao giờ còn hỏi vậy?"
Ngân ngơ ngác nhìn hai người "đâu có em vừa mới tới thôi à!!!"
Anh hai của Hậu nhìn lên phòng đầy nghi hoặc "anh nhớ người lên lầu mặc một cái áo khoác y hệt em? Lẽ nào anh nhìn nhầm"
Đột nhiên trên tầng phát ra âm thanh kì quái, cả ba bất giác nhìn lên
Nghe vậy mặt mẹ Hậu bỗng trở nên bực mình, bà tức tối xông thẳng lên phòng Hậu. Lúc này, cả Ngân và anh hai đều theo sau bà
Cửa phòng mở ra một cảnh không đứng đắn xuất hiện trước mắt Ngân
Hình ảnh Hậu đang thân mật cùng một cô gái khác, cả hai người bọn họ đều không một mảnh vải che thân
"Hậuuuuuuuu!!!" Mẹ Hậu hét toáng lên làm cho ả kia giật mình kéo chăn che toàn bộ cơ thể đang trần truồng của mình
Khuôn mặt Hậu trắng bệt, quay sang nhìn mẹ mình lấp ló phía sau là Ngân, hai mắt cô đỏ hoe, lòng bàn tay nắm chặt lại
"Mày làm cái quái gì trong nhà của tao" mẹ Hậu lớn giọng
"Nói cho tao biết con nhỏ kia là ai?" Vừa nói bà vừa chỉ tay vào ả kia với khuôn mặt bực tức
Dường như Hậu đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, anh đứng lên lấy một cái khăn quấn ngang bụng của mình lại bước lên nhìn thẳng vào Ngân bằng ánh mắt lạnh lùng "chia tay đi"
Ba chữ "chia tay đi" của anh làm cô cảm thấy khó thở ngay lúc này cảm xúc của cô không kìm nén được nữa nước mắt cứ vậy mà tuôn ra
Thấy cô không nói gì Hậu lại tiếp tục "như cô đã thấy chia tay đi, chúng ta không hợp"
Ngân cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, giọng cô khàn đặc "4 năm 4năm rồi anh mới nói là không hợp sao?"
"Tới bây giờ tôi mới thấy không hợp" giọng Hậu trở nên khó nghe
Bộp
Má bên phải của Hậu hằn đỏ, là mẹ anh đã tán anh sao. Bà chỉ tay vào mặt anh "mày có thôi đi không"
"Mẹ, mẹ có phải là mẹ của con nữa không vậy" Hậu ôm một bên mặt sưng tấy
"Nếu anh nói không hợp đáng lẽ anh phải chia tay em sớm hơn chứ"
"Em đối xử không tốt với anh quá hả"
"Em làm tất cả vì anh để bây giờ anh nói không hợp"
"Cô làm được gì cho tôi sao?" Giọng nói của Hậu càng lúc càng khó nghe
"Em đã cùng anh trả nợ vậy mà giờ anh lại hỏi cô làm được gì cho tôi"
"Chỉ đưa có 1 tí tiền" Hậu nhìn Ngân với ánh mắt ghét bỏ
"Một tí tiền, đúng chỉ là một tí tiền thôi. Nhưng đó là những gì tôi có, tôi phải cố gắng đi làm tích góp thậm chí là bán luôn cả nữ trang mà ba mẹ tôi đã mua cho tôi"
"Vậy mà giờ đây anh đứng trước mặt tôi và nói chỉ đưa một tí tiền" nước mắt của Ngân giàn giụa
"Được rồi tôi sẽ trả cho cô là được chứ gì" Hậu nhếch môi nhìn Ngân
"Tôi không cần anh trả"
"Vậy thì giờ cô muốn gì?" Hậu hét lớn với Ngân
Ngân im lặng nhìn anh
Hậu không nhẫn nại lại một lần nữa lớn tiếng với cô "không muốn gì thì cút đi"
"Cô còn nhìn gì nữa?" Dứt lời anh quay sang vuốt ve ả kia
"Anh muốn biết hôm nay tôi tới đây là mục đích gì phải không?"
"Đúng, nói lẹ rồi cút đi"
Ngân cúi xuống túi xách của mình lấy ra một tờ giấy siêu âm, ném vào mặt anh
"Tôi có thai rồi"
Hậu bỗng khựng lại vài giây, anh cầm tờ giấy siêu âm lên nhìn một lát rồi ngước lên "phá đi"
Dứt lời, bốp
Một cái tát trời giáng làm cho Hậu say sẩm mặt mày
"Mày mày là cái thằng khốn nạn, đó là con của mày vậy mà mày lại bắt Ngân phá thai mày có còn là con người không" anh hai hậu vừa nói vừa chỉ tay vào đầu Hậu
"Giờ chia tay rồi thì phá đi tôi với cô cũng có gì nữa đâu mà nuôi nó" Hậu đay nghiến trừng mắt nhìn Ngân
"Đụ má cái thằng này" anh hai hậu định nhào vô đập cho Hậu một trận nhưng bị Ngân can lại
"Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm, nếu anh đã nói như vậy thì cứ coi nó đã chết đi và tôi sẽ nuôi nó" từ khi Hậu mở miệng bảo cô PHÁ THAI thì trái tim của cô bỗng chết lặng, nước mắt cũng không tuôn ra nữa, cô thẫn thờ nhìn anh giọng nói cũng trở nên điềm tĩnh
Mẹ Hậu đứng lặng thinh bà không ngờ con trai mình lại là một thằng khốn nạn tới như vậy, bất chợt bà nghĩ tới hình ảnh ngày xưa của mình
Hồi ức của mẹ Hậu
"Sơn sơn em có thai rồi đừng bỏ em mà"
"Cô có chắc đó là con của cô không?"
"Nó là con của anh với em mà anh nói gì vậy Sơn?"
"Nhưng tôi và cô đã chia tay rồi mà, cô phá thai đi"
"Anh điên sao, nó là con của anh đó"
Trở lại với hiện thực, bà nắm tay của Ngân vuốt ve đôi bàn tay nhỏ bé của cô giọng nói nhẹ nhàng an ủi "con yên tâm bác sẽ đòi lại công bằng cho con"
Nói rồi bà tiến lên phía trước, tán Hậu một cái rồi nhào vô túm lấy tóc ả kia giật kéo ra bên ngoài. Hậu thấy vậy liền chạy tới ngăn cản "mẹ mẹ dừng lại đi"
Bà trừng mắt nhìn Hậu "câm miệng mày không còn là con trai của tao nữa"
Thấy mẹ mình không ngừng tác động vật lý vào ả kia Hậu tức tối đến trước mặt Ngân định cho cô một cái tát nhưng bị anh hai ngăn lại "mày mà đánh Ngân là tao sẽ cho mày chết thằng mất dại thằng khốn nạn"
"Anh hai em mới là em của anh mà"
"Tao không có thằng em trai khốn nạn như mày"
"Mày là cái thằng chó làm con người ta có thai bây giờ chối bỏ trách nhiệm muốn nó phải đi phá thai mày là cái thằng súc sinh" vừa nói anh hai vừa chỉ tay vào ngực Hậu
"Dừng lại" Ngân hét lớn tất cả đều trở nên im lặng
Cô nhẹ nhàng "Hậu đã nói như vậy, vậy thì con cũng không ép nữa. Cảm ơn bác đã đòi lại công bằng cho con, cả anh hai cũng vậy. Xin phép con về" Ngân lễ phép cúi đầu chào, gắng gượng nở ra một nụ cười
Bước về nhà, cô ngồi thẫn thời một góc trong phòng của mình. Bàn tay vô thức xoa xoa bụng mình, trong đầu hiện lên những hình ảnh của Hậu và ả kia trái tim cô đau lại
Cảm xúc vỡ oà, Ngân khóc lớn. Chẳng biết cô đã khóc bao lâu nữa
Sáng hôm sau, Ngân tỉnh dậy trên giường thấy ba đang ngồi nhìn mình
"Ba ba tới khi nào?"
Ông nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, ba vừa tới. Ánh mắt ông di chuyển xuống bụng cô, thấy vậy Ngân vô thức dùng tay che lại
"Ba biết hết rồi" ông thở dài, xoa đầu cô
"Mẹ Hậu đã điện cho ba bà ấy đã kể mọi chuyện, bà ấy muốn ba lên đây để chăm sóc cho con"
"Baa... con với Hậu đã"
"Ba biết" nói rồi ông bước ra
Để một mình Ngân ở trong phòng, cô vô thức khóc oà lên. Mẹ cô mất sớm, chỉ còn cô và ba, cô không muốn làm cho ba mình phiền lòng
2 tháng sau
Bụng bầu của Ngân cũng to dần, việc đi học của cô cũng hơi khó khăn nhưng nhờ có bạn học thân thiết giúp cô nên cũng tốt hơn
Mặc dù đang có bầu nhưng nhan sắc của cô cũng không giảm đi mà ngược lại đẹp hơn, khi đi học cô chỉ chú trọng kiểu đồ thoải mái như áo thun freesize cho nên trừ nhóm bạn thân của cô ra còn lại không ai biết cô có bầu cả
Vào một buổi sáng của thứ 7, Ngân đang ngồi đọc sách ở thư viện của trường thì từ xa, một dáng người cao lớn đang nhìn chằm chằm vào cô
Người đó nhìn cô một lúc rồi bước tới ngồi cạnh cô "cuốn sách này nội dung rất thú vị"
Cô quay sang nhìn anh, thì ra là đàn anh khoá trên "đúng vậy, chào đàn anh"
"Cuốn này còn một phần nữa!" Anh nhìn cô cười
"Đúng vậy nhưng thư viện lại không có em nghe nói cuốn 2 đã có người mượn rồi" khuôn mặt cô hơi thất vọng nhìn xuống cuốn sách
Đàn anh lấy trong cặp ra một quyển sách nhẹ nhàng đưa nó cho Ngân "ở đây anh có nè cho em mượn"
Hai mắt cô sáng lên như chú thỏ con" thiệt không, cảm ơn anh"
"Chỉ cảm ơn vậy thô à?" Anh nghiên đầu nhìn Ngân
Cô ngại ngùng "vậy em sẽ mời đàn anh một bữa"
Như đạt được ý đồ của mình anh mỉm cười mãn nguyện
Trưa hôm đó cả hai bước vào một cửa hàng tiện lợi, mua cơm nắm, bánh gạo cay rồi thêm hai chai nước
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui, cả hai dường như có nhiều sở thích giống nhau. Nói rất hăng say đến khi trời chập tối thì cô và anh mới chào tạm biệt nhau
Về đến nhà, đàn anh ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách nhắn tin cho Ngân, thì bóng dáng 1 người con gái chạy ra "sao rồi ổn không anh" thì ra người con gái đó là bạn thân của Ngân
Tên là Lam
Lam có một người anh trai tên là Minh, ngay từ năm nhất khi Lam dắt Ngân ra mắt Minh thì anh đã thương thầm trộm nhớ cô rồi, nhưng từ Lam anh lại biết lúc đó Ngân đã có bạn trai
Anh đành chôn vùi tình cảm đó của mình, đến một buổi tối hôm nọ khi nghe Lam nói về chuyện của Ngân anh đã rất giận dữ muốn tìm nhà của tên đó để đánh hắn một trận nhưng rồi lại thôi, anh có là gì của cô đâu mà có quyền đánh thằng khốn kia chứ
"Anh hai đã rút ngắn được khoảng cách với Ngân chưa?" Lam nhìn anh hai mình nở ra nụ cười
"Có lẽ là rồi" anh bất giác cười
"Em nói mà anh và Ngân có nhiều điểm chung lắm, nếu như anh gặp nó trước thằng khốn kia thì có lẽ cuộc đời của nó sẽ tốt đẹp hơn rồi" Lam buồn bã thở dài
Cô nắm tay anh "anh hai nếu anh đã chấp nhận đứa con trong bụng của nó thì anh phải làm cho nó thật hạnh phúc đó" vừa nói nước mắt của Lam cũng trực chờ
"Anh sẽ bảo vệ mẹ con Ngân" anh kiên định nói