Này ! bạn thân ,tôi thích cậu >///<...
Tác giả: tiểu Mãng Mãng 🍰🍰
Này ! bạn thân ,tôi thích cậu >///<
Ngày qua ngày cậu ta cũng đứng trước cổng trường đợi tôi ra để đưa bánh mì mà tôi thích rồi chạy vụt đi khiến tôi rất khó hiểu.
Một ngày nọ,tôi đi đến chổ sân bóng rổ ở trường đế cổ vũ,vô tình tôi gặp cậu ta và cô bạn gái tên Linh cũng đứng đó cổ vũ
Tôi đứng cách xa cặp cẩu lương kia 1 mét và lúc ấy tôi chợt nhận ra sao cậu ta không thi đấu còn đứng đây ?
Trận đấu bắt đầu dưới tiếng hò reo cổ vũ dữ dội của các bạn nữ đã kéo tôi quay về thực tại,tôi vừa đau lòng ôm trái tim tan vỡ chưa nói một câu tỏ tình với cậu ta vừa thở dài ngó sang trận đấu rồi tôi phát hiện một thứ rất thú vị.
́
CÓ chàng trai y hệt cậu ta đang dưới sân thi đấu,bộ cậu ta biết phân thân ra à ???
MẶt tôi ngơ ngác nhìn cậu ta trên khán đài rồi ngó xuống cậu bạn kia đang giành bóng đối thủ rất sôi náo.
Tôi để mặt ngơ ngác như thế đến trận đấu kết thúc,cậu bạn kia đi lại uổng nước vô tình nhìn thấymặt tôi ngơ ngơ ngác ngác nhìn người kế bên và thấy dễ thương nên cậu bạn kia nhếch miệng đi đến phía chổ tôi đứng vỗ vai:
"UÂy ,heo mọi cũng lếch được ra đây à "
"TRÓ Minh ,Tao mà là heo mày bị ngáo đá 💢💢"
"Quay về hiện tại rồi à ?"
"TẠi ai ? 💢💢💢"
"TAO biết gì đâu chèn,tự nhiên mày nhìn anh tao đắm đuối thế ?Thích anh tao hả "
"Thích—thích cái cù lôi,anh mày hả Minh Ngáo"
"ANh rể mày và chị dâu tao "
"TAo đạp mày ra kia giờ 💢💢"
"THÁCH "
"NGOn thì nhích"
"TRƯỜNG học nha"
[.....]
TÔI nổi máu đánh cậu ta nhưng giờ tôi mới biết rằng người mà tôi cãi nhau ngày qua ngày là anh trai song sinh của cậu ta,tôi cực kì hổ thẹn mấy vụ kia cực kì giờ tôi chả biết chui vào đâu để trốn.
Bỗng tôi bị một thứ gì đó bị va vào mặt rồi ngất xỉu khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong phòng Y tế kế bên là câu ta nắm tay tôi....nắn tay tôi ? tôi giật mình rút tay ra khỏi bàn tay của cậu ta mà đỏ mặt lắp ba lắp bắp:
"Ê....Ê...Nam nữ thụ thụ bất tương thân nha "
"TƯỞng mày chết rồi Chứ ? 💦"
"BẬy,tao còn sống sờ sờ nha,bớt trù ẻo đấy 💢"
"TAo ôm mày cái để xem mày xạo hay thiệt"
CẬu ta như trẻ con lAo vào tôi,tôi đạp cậu ta một cái thật đau:
"Giở trò biến thái hả ? Xéo nha 💢"
"THÔI mà dù sao tao với mày chơi với nha từ nhỏ mà"
"KHÔng ôm cũng không nhớ "
" ;^; "
"MÀ tao bị sao thế mày ?"
"Em bị một quả bóng rổ trúng mặt đâm ra bất tỉnh"
Chị Linh ôn tồn giải thích,mấy phút trước chị Linh và tôi làm hoà với nhau chỉ còn anh song sinh của Minh tôi chưa hoà nổi thôi
"Ê Minh,mày thấy chị dâu mày chưa ? Mẹ mày cṕ con đâu như thế này tuyệt đấy "
"THẾ này thì sao,xem lại đi ,sau này ống chề đấy"
"Mày....tao nguyền mày sau này cũng không ai lấy mày đâu ,Minh"
"CÓ đó "
"Ai ?"
"COn heo mọi Thúy"
"NÓi cho đàng hoàng nghen,tao tên tuổi đàng hoàng đó "
"Chị đại Thuý "
"NGOan "
"Ồ,hoá ra em dâu "
"Dạ (·🔻·)? "
Anh song sinh của cậu ấy trêu tôi ,tên anh ấy là Lâm,anh lâm là hội trưởng hội học sinh uy danh của trường Z này,điểm học tập của anh rất cao luôn luôn đề tài làm gương dành cho các bạn học sinh giỏi của trường noi theo cho nên ai ai cũng kính nể anh.
"EM không dám đâu ạ,một người cãi tay đôi như em không xứng đâu"
"Ầy ,anh đây mới người xin lỗi trước chứ,tại anh không để ý ấy mà"
"Ừm...."
"Vậy việc đền bù thì anh chị đây mời em đi ăn kem tiện luôn hẹn hò lun nha,hẹn gặp tại buổi chiều quán kem đường xxx nha em"
"HẢ ????"
HAi đứa tôi chả hiểu mô tê gì cả,anh chị cứ thế mà đi khuất nên tôi chả hỏi được sở thích của cậu ấy,tiếc ghê.
Buổi chiều,tôi đã đi đến quán kem như đã hẹn lúc này tôi mặc đầm xoè màu trắng nhẹ nhàng cùng với túi đeo chéo nhỏ nhỏ xinh, bên trong túi tôi chỉ đựng tiền và điện thoại thôi.
Quán kem nho nhỏ xinh xắn cách trường tôi vài bước chân (nói chung gần trường học),tôi đẩy cánh cửa bước vào quán ,phong cách nơi đây trang trí y như nước ngoài vậy,thơ mông cực kì và tôi nhìn thấy 3 người họ đang vẫy tay ý nói họ phiá này.
TÔi bước lại ngồi xiống cái ghế sofa kế cậu ấy,cậu ấy lên hứng trêu chọc tôi:
"BỮa nay heo mọi cũng biết mặc đồ sến sẩm nhỉ ?"
"Kệ tao nha 💢"
"THôi thôi,em Thúy bữa nay em mặc đầm này xinh nè"
CHị Linh đành ra tay giản hoà 2 bên nếu không ở đây sẽ có một trận combat nảy lửa cho coi,2 đưá tôi im một lúc thì nhân viên phục vụ tới hỏi chúng tôi em kem gì,cậu ta ăn socola,anh Lâm ăn kem dâu và va ni,chị Linh ăn Matcha còn tôi gọi vani và socola thế là cậu ấy xin thêm ly cậu ấy có vani giống tôi nhưng có điều tôi biết được từ anh Lâm rằng cậu ta rất ghét vani.
15 phút sau những ly kem được mang tới ,tôi ăn một cách ngon lành bởi vì tôi vốn là tính đồ mê kem mà,cậu ta thấy tôi ăn như hổ đối nên troll tức tôi tiếp:
"Heo mọi đúng là heo mọi,ăn như vậy người ta nhìn đánh giá đấy"
"MÀy im đi ,thế mày ăn của mày chưa hay là mày sợ kem vani~~"
"K.....không....không có nha,t...tao đang ăn nha "
Tôi thưà biết cậu ta không nuốt nổi đang yên đang lành 2 cục socola lồi ra đâu có vani,tôi nhìn cậu ta toát mồ hôi khi sắn miếng nhỏ vani bỏ vào miệng trong thật đáng thương,sẵn tiện trong ly của tôi còn một viên socola duy nhất cho nên tôi đành cứu bồ cậu ấy,tôi quay sang nói cậu ấy:
"Này Minh ngáo,ly tao còn socola nhưng tự nhiên tao ngán socola quá mày đổi tao vani nha"
"Xì,ăn như heo rồi kêu nhán,đổi thì đổi,đưa socola cho bố "
"Từ từ "bố" vỡ ly giờ nghen "
"Biết rồi, đưa đây "
Cậu ta vồ lấy cục socola của tôi bỏ sang cậu ta rồi cục vani quăng sang tôi rồi ăn như hổ đói giờ thì ai là hổ đối thực sự,tôi chầm chậm vừa múc kem vani bỏ vào miệng vưà liếc mắt sang cậu ta,cậu ta cũng có nét đẹp trai ngoại trừ trêu chọc đáng ghét ra mấy thứ khác cũng ok là bao.
Có lẽ tôi đã đổ trước cậu ấy mất rồi nhưng chỉ khoảng chừng nào đó thôi,tôi vẫn còn giận cậu ta không chịu giải thích mọi chuyện khiến tôi và anh Lâm đã gây ra hiểu lầm với nhau.....
Bữa nay ,ngày thi cuối học kì 2 đã đến ,tôi cố gắng tập trung mọi thứ đã học để áp dụng triệt để vào bài thi nhưng mọi thứ không đên giản như tôi nghĩ,Bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến vài tuần trước khi tôi nhờ cậu ta đến nhà tôi kèm cặp thi thố,trong lúc giảng tôi vô tình nghe cậu ấy thì thầm nói với tôi ,sau cuối học kì 2 cậu ấy sẽ được du học sang Mỹ để học tập tiếp chắc khoảng vài năm học xong có việc làm ở bển mới về thăm nhà được.
Tôi sốc lắm nhưng không thể hiện tôi chỉ ngậm ngùi gật đầu cho có lệ rồi cho qua,tôi không tin rằng tôi không thể thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu ấy chắc chắn là thế.
CẬu ấy nói thêm liệu tôi sau khi thi xong môn cuối cùng sẽ có mặt tại sân bay để tiễn bạn mình đi du học không ̣̣̣
Giờ tôi đã để ý được môn hôm nay tôi thi cũng là kết thúc năm học và chào tạm biệt người bạn thân mình vĩnh viễn không thể gặp lại nữa.
TÔi vừa thi xong môn và vừa được cho ra,tôi lập tức phi thật nhanh tới sân bay để chào tạm biệt cuối cùng của người bạn thân.
Vưà tới nay máy bay đã cất cánh ,tôi đứng ngó theo mà lòng như siết lại,lời nói yêu này vĩnh viễn không thể nói ra được nữa ,tôi thất vọng dần dần.
Vài ngày sau tôi nhận được một lá thư lạ được gửi từ Mỹ,tôi vô cùng ngạc nhiên khi mở thư ra đó là thư của cậu ta gửi cho tôi nhưng mà tên ngốc ấy lại quên mất rằng đây là thời đại 4.0 chứ có phải thời xưa đâu,tôi nhanh chóng lập tứ mở máy tính check-in nhắn tin mắng cậu ta,cậu ta chỉ gửi lại hình hoạ mặt cười coi như hối lỗi,ngày qua ngày bọn tôi đều nhắn tin hỏi thăm hay đặt câu hỏi vớ vẩn với nhau.
Tôi 20 ,cậu ấy 20
Năm nay tôi học thi rất nhiều vì chọn nguyện vọng nghề nghiệp theo đuổi nên tôi cũng không có rảnh thời gian nói chuyện với cậu ta.
Tôi chỉ mong đủ điểm để tốt nghiệp đại học rồi ra trường rồi tìm trường theo nghuyện vọng mà thôi
Cuối cùng tôi đã đậu được trường mà tôi thích nhất với số điểm rất cao,tôi vội nhắn tin cho cậu ta nhưng mấy ngày qua cậu ta chả nhắn tin lại,tôi nghĩ rằng bên đó vui,điều kiện tốt ,nhiều bạn bè cho nên cậu ta đã lãng quên tôi rồi.
Chuyện bất ngờ ụp tới tôi,sau khi tan trường tôi bắt gặp một chàng trai bảnh bao ,đeo kính đen đứng ngoài cổng đang đứng đợi ai đó,vừa thấy tôi đi ra anh ta tiến lại tôi hỏi thăm nhưng thật ra thọt tôi:
"Vưà hay heo mọi đây chưa chết hả ?"
TÔl lập tức đoán ra ai cho nên tôi trêu ngược lại:
"Cũng vưà hay thằng bạn thân năm nào đã lãng quên người bạn thân đây chả thèm nhắn tin một lời,đáng khinh"
"Muốn tạo bất ngờ cho mày mà"
"Tao tưởng mày bên đó ăn sung mặc sướng quên luôn con bạn này rồi chứ"
"Thôi mà"
"Uả khoan,tao nghe mày nói mấy năm mới quay về mà̀ "
"Tao được phép về thăm nhà"
"THế bên đó mày để ngành nào"
"Nghiên cứu y dược,còn mày "
"Tao đổ vào nghề bác sĩ"
"Ồ,thế mày có crush chưa ?"
"MÀy khùng hả,tao như thế này ai crush nổi"
"Giờ tao cưa mày,mày để không ?"
"Ngáo đá hả,mày cưa tao nghẻo rồi còn đâu mà đổ"
"Đầu lợn ,tao nói tao crush mày,mày làm Ny tao nha"
"Không ,đầu lợn là con nhỏ nào hả chàng nghiên cứu"
"Mày ghen hỏ,nữ bác sĩ"
"Ghen đầu mày 💢 "
"Tao bảo đảm mày ghen rồi"
"Cút 💢 "
"THÔi đừng giận kẹo mút hàng ngoại không ?"
"CHO xin"
"TAo vừa nhớ ra "
"Nhớ gì ?"
"Kẹo mút hết hạn rồi "
"MÀy dám đưa kẹo mút hết hạn cho tao,quá lắm rồi 💢💢💢"
TÔi dí cậu ấy,cậu ấy chạy nhanh đi khiến tôi chậm hơn phải hít khói,tôi bực bội quẳng kẹo mút hết hạn vào thùng rác khi về tới nhà,vừa mở máy tính định chat với cậu ấy thì cậu ấy nhắn trước nói với tôi chuyện hồi nãy là cậu ta nhằm lẫn cây kẹo mút kia còn ăn được, trước khi tôi hoá điên cậu ta nhắn thêm vài từ khác nói rằng tuần sau cậu ta phải quay lại Mỹ.
Nhờ đó tôi đã dịu được cơn giận dữ kia,tôi chỉ mím chặt môi không để nước mắt rơi ,liệu câu ta cố chấp nhận khi tôi nói rằng tôi thích cậu ta không ?
Thời gian trôi qua thật mau,1 tuần sau đó,cậu ta đã về lại Mỹ,còn tôi bận vùi đầu vào học rồi chạy việc lam ̀̀̀̀̀̀̀̀ thần kiếm thu nhập nên không tạm biệt được.
1 năm,2 năm rồi 5 năm sau đó nữa 6 năm:
Tôi 26 tuổi ,cậu ấy 26 tuổi
Cậu ấy cũng quay về lại Việt Nam thăm tôi nhưng chỉ vỏn vẹn vài ngày nên câu ta tìm cách hẹn hò với tôi ,cuối cùng tôi cũng thốt được một câu hoàn chỉnh mà tôi đã giấu suốt từ cấp 3 tới giờ:
"TÔi thích cậu ,Minh"
Bọn tôi chính thức thành một cặp đôi nhưng vài ngày sau đã tạm biệt nhau rồi,tôi tiễn biệt cậu ta với nụ hôn ngọt ngào trên má cứ như thế chúng tôi không gặp nhau được.
Tôi 30,cậu ta 30
Lúc này tôi đang là bác sĩ thực thụ ,tôi đang trong phòng xem bệnh án của bệnh nhân thì bỗng cô gái đồng nghiệp của tôi chạy vào nói có một giáo sư nghiên cứu trẻ và rất siêu cấp đẹp trai đAng đên phòng làm việc của tôi.
Tôi chả mảy may quan tâm bởi vì tôi đang rất bận bịu ,tiếng bước chân đã đến gần ,giọng trầm trầm pha chút đùa cợt quen thuộc lên tiếng:
"Ôi chao,nữ̃ bác sĩ vừ giỏi nhất vừa đẹp nhất bệnh viện hiện chưa có chồng sao ?"
TÔi ngước lên lạnh nhạt đáp trả:
"Ở đây không phát cẩu lương ,mời về cho"
Cậu ta chợt hiểu ra vấn đề liền lên tiếng giải thích bởi vì một, hai tháng trước tôi vô tình xem được một cái clip trên YouTube,phát hiện ra cậu ấy mấy ngày qua không tin là do có người mới giờ tôi chỉ một người thứ 3 dư thừa mà thôi ,cậu ta cùng cô gái xinh đẹp bên cạnh tới tiệm nhẫn đặt hai cái.
Tôi đã khóc vào lúc đó ở trong phòng làm việc,tim tôi vỡ vụn một lần nữa.
Cậu ta nói với tôi trong khi đó lòng tôi như đã bị đóng băng rồi:
"À vụ trên mạng sao ? Đừng hiểu nhầm anh đang tìm hiểu về nhẫn cưới cùng cgị dâu "
"CHị dâu sao ?"
"CÒn nhớ chị linh hồi cấp 3 chứ,vụ việc hiểu lầm đó "
Tôi chợt nhớ ra chị gái xinh đẹp đi cùng cậu ấy đến tiện nhẫn với bệnh viện là chị Linh,tôi tưởng chị ấy chỉ là bạn gái đơn thuần thôi chứ hoá ra là thanh mai trúc mã cùng anh Lâm,tôi có một chút nhẹ nhõm trong lòng nhưng tôi vẫn còn nghi vấn để trong lòng mình,tôi hỏi:
"Anh đến đây làm gì ?Nếu chia tay thì tôi không ngại còn rảnh quá thì mời về cho ,thưa giáo sư nghiên cứu y dược "
"Nếu không thì sao ?"
"Anh làm gì thì làm,mặc xác anh "
"liệu nữ bác sĩ xin đẹp đây có thể trở thành của riêng anh được không ? "
"RẢnh rỗi quá hả,ruốt cuộc anh đến đây làm gì ?"
Tôi cuối cùng cũng bỏ bệnh án sang bên ,vắt chéo chân ngồi xem cậu ấy muốn nói giờ thế nhưng cậu ấy không ngần ngại tiến lại quỳ một chân giơ giơ hộp nhẫn lên để cầu hôn tôi nói:
"Anh đến cầu hôn em liệu em mặc xác anh không? Em có đồng ý lấy anh làm chồng không,Thúy ?"
TÔI Đơ một chút rồi nhìn thấy một số người đồng nghiệp tò mò nhìn vào,mốt số khác ganh tị,số khác nữa cổ vũ nên tôi đành gật đầu miễn cưỡng đồng ý,cậu ấy rất vui từ khi hai con người cấp 3 chửi rủa bảo người kia sẽ ế tới già ,giờ nhìn lại mới thấy đó là một kỷ niệm đẹp thật đáng nhớ.
Bây giờ 2 con người thề nhau nói ế tới già,1 nam là giáo sư viện nghiên cứu y dược thế giới và 1 nữ là nữ bác sĩ có tiếng trong bệnh viện đã vui vẻ dắt nhau lên phường đăng ký kết hôn và rồi khép lại 1 câu truyện tình yêu cảm lạnh hồi cấp 3